Chap 6

354 18 3
                                    

     Mãi cho tới khi hết giờ làm việc, Mộng Dao cũng không tập trung được. Từ lúc thấy anh rời phòng làm việc để ra đại sảnh vẫn chưa thấy quay lại đây. Mộng Dao thở dài, cô mới làm việc, chưa có kinh nghiệm ứng phó với loại sự việc như thế này, cũng không biết giải quyết thế nào. Cô chậm rãi xuống gara lấy xe, thì nghe được thanh âm quen thuộc, Anh ấy sao lại đến đây?

      “Vương Nguyên Phương, ngươi tiếp cận Mộng Dao là có ý đồ gì?” Trương Trạch tiến đến hỏi “Người đừng cho rằng là ta không biết, cái người hay đi theo cô ấy là ngươi.” Giọng điệu sắc lạnh, thực sự quá xa lạ, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, thì có đánh chết Mộng Dao cũng không tin những lời này là do Trương Trạch nói ra.

      “Là cậu?” Sự tình hôm nay đã sáng tỏ, là có người cố ý phao tin đồn để gây sự “ Chuyện hôm nay là do cậu làm sao, Trương Trạch?” Nguyên Phương nhìn về phía mà cô đứng, nhưng không phát hiện ra cô đang nấp ở đó. Mộng Dao phải lấy tay giữ chặt lồng ngực, để không hoảng sợ mà chạy ra.

     Cô nhìn thấy Trương Trạch cười, là cái nụ cười đáng sợ không giống như nụ cười ôn hoà trước đây nàng biết, có đúng là anh ấy không?

     “Vương Nguyên Phương. Ngươi thực sự đúng là một đối thủ ngang tài ngang sức” Mộng Dao nghe được từng lời từng chữ,nhìn thấy từng cử chỉ, nàng bấu vào tay mình, cảm thấy đau. Thực sự không phải là ảo mộng, không phải là nằm mơ, những thứ đã diễn ra trước mắt nàng đúng là sự thật. Là Trương Trạch, đúng là anh ấy?.

    Nguyên Phương mặc kệ câu hắn nói, trước khi quay người rời đi anh nói “Tôi có thể không đi tố cáo cậu chuyện hôm nay, nhưng nếu cậu dám làm hại Mộng Dao thì đừng trách tôi không bỏ qua!”

    Thái độ của Nguyên Phương làm Trương Trạch cảm thấy bị coi thường, hắn tức giận nhìn anh rời đi. Có lẽ là không cam tâm để khí thế của anh lấn át. “Coi chừng…” Mộng Dao hét lên trong hoảng sợ và lo lắng. Đến cô cũng không hề cảm nhận được, cô đã hét lớn đến thế nào, trong thanh âm đó run sợ thế nào, lo lắng thế nào.

    Không ngờ Trương Trạch lại là kẻ tiểu nhân như thế, nhân lúc Nguyên Phương không phòng bị mà ra đánh đánh up. Mộng Dao vừa hét vừa chạy ra, cũng chẳng nghĩ xem cô là đang ẩn nấp.

    Cảm thấy phía sau có động, Nguyên Phương xoay người đỡ gạt được cú đấm của Trương Trạch. Xung quanh tràn ngập một sát khí, dù không có gươm đao hay súng đạn, nhưng vẫn hết sức đáng sợ. Có lẽ một cuộc chiến giữa hai người đàn ông sắp xảy ra.

     “Dừng tay lại” Mộng Dao chạy nhanh đến, đứng giữa Nguyên Phương và Trương Trạch. Là loại cảm giác nào đây? Ba người, ba thái cực cảm xúc. Mộng Dao nhìn Nguyên Phương, anh cũng nhìn cô, ánh mắt tan dần sát khí, cô khẽ mỉm cười với anh, rồi quay qua nhìn Trương Trạch nói: “Anh đi đi”, cho dù Trương Trạch hiện đứng trước mặt cô sao mà hoàn toàn xa lạ, nhưng cô cũng không hy vọng anh ta sẽ bị thương, cũng càng không hy vọng, anh ta làm Nguyên Phương bị thương. Hai người bọn họ nếu ai bị tổn thương đều không phải là điều cô muốn thấy.

     “Em nói vậy là có ý gì?” Trương Trạch không thể tin vào điều hắn nghe thấy, hắn nhìn cô “Em nói anh đi đi ư?”. Nguyên Phương cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Mộng Dao nói ra câu đó.

     “Đúng thế” Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Anh đánh ông chủ của em, anh muốn em bị sa thải ư?” Giọng điệu của cô dường như là quở trách, giận dỗi. Trương Trạch trợn mắt nhìn cô, rồi nhìn người đứng sau cô, một lúc mới hạ giọng “Được, anh đi trước, em nhớ ăn tối đúng giờ!” nói rồi nhìn Nguyên Phương với dáng vẻ khiêu khích rồi tiêu sái rời đi.

     Mộng Dao mời Nguyên Phương đi ăn tối, là một nhà hàng kiểu Anh, những món ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của cô, cũng là những món cô thích nhất khi cô du học ở Anh.

    “Thật ra, giám đốc, anh có thể cười một chút được không?” Cảm thấy Nguyên Phương có vẻ không thoải mái nên Mộng Dao liền làm trò.

     “Được không? Ha ha ha” Mộng Dao cười đến nỗi ho sặc sụa

     “Tôi thực sự không nghĩ chúng ta có thể cùng ngồi ăn như thế này”

     “Cái gì?”

     “Tôi thực sự đã nghĩ nhiều lần cái cách chúng ta lại ở cùng nhau nhưng thực không ngờ nó lại đặc biệt như thế này”

     “Chúng ta trước đây từng biết nhau ư?”

    “Ừ” Nguyên Phương nhìn sâu vào trong ánh mắt của cô, tìm kiếm lại cái dáng dấp của trăm năm trước “Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu rồi”

    “Thảo nào, tôi từng thấy ánh mắt của anh rất quen”

    “Thật ư?” Nguyên Phương vui mừng hỏi “Cô còn nhớ không?”

    “Ừ…” Mộng Dao lắc đầu cảm thấy ngượng ngừng “Chỉ là cảm giác rất quen thuộc”

    “Không sao” Nguyên Phương mỉm cười, cảm giác tinh thần khá tốt “ Chúng ta làm quen lại từ đầu được không, tôi là Vương Nguyên Phương”

     “Chào anh, em là Đồng Mộng Dao” Mộng Dao mỉm cười nhìn anh, rồi nghiêm mặt nói “Được rồi, nói cho em biết chuyện anh là anh Trạch nói ban nãy rốt cuộc là có ý gì?”

     “Mộng Dao” Nguyên Phương nhìn cô nghiêm sắc mặt “Trương Trạch là người không đơn giản, em ở bên cạnh anh ta, nhất định phải cẩn thận”

     “Ừ…” Mộng Dao vẫn có điểm nghi hoặc, nhưng không biết truy hỏi làm sao nên đành gật đầu. Tại sao ba và Nguyên Phương đều nói A Trạch không phải người tốt. Thực sự anh ấy là người thế nào, việc lúc nãy là chuyện gì. “À, chuyện của công ty sao rồi?”

   “Không sao, đã giải quyết ổn thoả rồi, không có ảnh hưởng gì đáng kể”

    “Vậy thì tốt quá rồi”

    “Không ngờ lại có ngày em quan tâm cho tôi” Nguyên Phương cười hạnh phúc

    “Cái gì?”

    “Không có gì” Nguyên Phương hắng giọng “Tập đoàn Vương thị từ lâu ba anh đã giao cho anh toàn quyền xử lý. Từ khi còn rất trẻ anh đã tập xử lý những việc trọng đại, chuyện hôm nay chỉ là chuyện nhỏ nhặt trên thương trường, không có gì đáng nói.”

     “Nguyên Phương” Không biết tại vì sao, Mộng Dao lại vô thức đặt bàn tay mình lên chốc tay anh nói nhỏ “Em tin anh làm được” 

[HOÀN] Phương Hoa Dao Mộng - Hiện Đại HướngWhere stories live. Discover now