Chap 4

324 14 0
                                    

Nếu như thời gian quay trở lại, nếu như người là Vương Nguyên Phương, nếu như ta là Đồng Mộng Dao

~~~~~~~~~

Tại Đồng Gia

    “Ơ….”  Đồng Mộng Dao vẫn cảm thấy khó thở

   “Tiểu Thư” Tiểu Lâm mừng rỡ, thanh âm vui sướng lay lay vai cô “Rốt cuộc người cũng tỉnh rồi”

   “Xảy ra chuyện gì vậy?” Đồng Mộng Dao nghi hoặc nhìn bốn xung quanh. Lúc đó cô vừa rời quán của Lục Thất Vũ về. Sau đó đã xảy ra việc gì nhỉ?

   “Người đã quên rồi ư?” Tiểu Lâm rót một ly nước đến bên giường cô “Lúc nãy người bị ngất đi, được một vị thiếu gia bế về đây, anh ta nhìn thấy em bèn giao tiểu thư cho em rồi rời đi luôn. Tiểu thư có biết em bị hù chết không?” nói xong liền đặt tay lên ngực.

    “Ồ” Cô lờ mờ nhớ lại lúc đó ở bến đỗ xe, cô gặp phải tụi côn đồ, sau đó cô trúng thuốc mê nên ngất đi, sau đó… sau đó hình như có một người con trai nào đó bế cô lên, ôm cô rất chặt.

  “Tiểu thư ở lại nghỉ ngơi, em đi báo cho bác sĩ và phu nhân ở dưới lấu biết tiểu thư đã tỉnh cho bọn họ khỏi lo lắng”

  “Không cần” Mộng Dao vội ngăn lại “Ta cùng em xuống lầu luôn”

____Ở phòng khách

    “Mẹ…”

   "Mộng Dao con tỉnh rồi à” Đồng phu nhân vừa nhìn thấy nàng bước từ trên lầu xuống bèn đi tới dìu con gái

   “Con ổn chứ?” Đồng lão gia bỏ cuốn báo trên tay xuống nghiêm mặt nhìn cô hỏi

    “Ba… con không sao, xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng” Mộng Dao vừa nhìn đã biết ba cô đang làm bộ giận cô nên cô liền bày vẻ mặt tươi cười ra, nhỏ tiếng như nũng nịu, như nhận lỗi.

   “Hừ” Ông lại cầm cuốn báo lên “Ta xem con lần sau còn dám làm loạn ở bên ngoài không?”

   “Con cũng không bị gì mà” Mộng Dao thanh minh “Lần này rõ ràng là con đã đánh ngã được một tên, ai ngờ… ai ngờ…”

    “Mộng Dao” Đồng phu nhân gọi khẽ, nháy mắt với cô rồi nói: “Ba con nói đúng, con cũng lớn rồi, ở bên ngoài bớt phóng túng, nghịch ngợm một chút, làm những việc hợp với thân phận, quan trọng nhất là sự an toàn. Bên ngoài nhiều kẻ xấu, không phải lúc nào con cũng gặp may được, ở đây cũng không giống như bên Anh”

    “Việc hợp với thân phận?” Mộng Dao bất mãn “Chẳng lẽ ngày nào con cũng phải đi dự dạ hội yến tiệc, khiêng vũ với những cậu ấm cô chiêu. Những cái đó thực sự quá mệt mẹ ạ”

    “Còn lại nói linh tinh gì thế” Đồng phu nhân nói “Trước sau gì con cũng là người kế thừa Đồng giá, những chỗ như thế mới là chỗ con nên đến, việc con nên làm”

  “Là ai đã đưa con về vậy ạ?” Mộng Dao cảm thấy không thể tranh cãi chủ đề này với ba mẹ nên liền đổi đề tài.

    “À… Cậu ta nói cậu là làm cùng công ty với con, hình như tên Vương Nguyên Phương”

    “Hả?!” Đồng Mộng Dao ngạc nhiên kêu lên “Sao lại là anh ta? Là cái tảng băng đó ư?”

   “Mẹ thấy cậu ta khôi ngô tuấn tú, nhìn rất lịch thiệp, nho nhã, hẳn là người không tầm thường!” Mẹ cô ngừng một chút rồi nói tiếp “Thế cậu bạn trai mới Trương Trạch của con đâu rồi, sao lúc quan trọng lại không thấy đâu?”

    “Anh ấy dạo này rất bận”

    “Cậu ta vừa nhìn đã biết cũng không phải người tốt gì” ba cô giờ mới lên tiếng

    “Đúng vậy” Mẹ cô hùa theo nói.

    “Ai nói chứ, ba mẹ không biết chứ anh ấy là một người rất có tài, tuổi còn trẻ như thế mà sự nghiệp đã rất thành công. Anh ấy cũng rất tốt với con” Mộng Dao tức giận bất bình

    “Con và nó yêu nhau là ta không cản, nhưng cũng đừng nên tin tưởng nó tuyệt đối như thế”

    Tâm trí của Mộng Dao bây giờ không để tâm đến lời ba cô nói về A Trạch, trong đầu cô giờ hiện lên hình ảnh anh. Nhớ tới cái cảm giác mơ hồ khi được ôm về đây, cảm giác trong vòng tay người này, tại sao lại ấm áp, lại an toàn đến thế, cảm giác thực sự rất quen thuộc. Sao lại thế chứ? Mộng Dao liên tục lắc đầu

[HOÀN] Phương Hoa Dao Mộng - Hiện Đại HướngWhere stories live. Discover now