Chương 1: Bangkok, xin chào!

325 25 1
                                    

Tác giả: JennyS
✨ Truyện hoàn toàn do tác giả tưởng tượng. ✨

💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️

Chương 1: Bangkok, xin chào!

Billkin mất rồi.
Billkin mất trong vòng tay của PP.
———————
New York, cuối tháng 3 năm 2015

Rạng sáng, cơn mưa rả rích từ đêm qua vẫn chưa ngớt, thảng hoặc một tia sét xé toạc nền trời tối tăm.
PP giật mình bừng mở mắt, mặt cậu giàn giụa nước, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Giữa gian phòng ngủ tĩnh mịch, âm thanh bịch bịch bịch vang vọng rõ rệt bên tai, PP bất giác đưa tay áp lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập điên cuồng của trái tim.
Sau chừng mười lăm phút nhìn đăm đăm vào khoảng không mịt mù, PP mò tìm điện thoại đặt ở tủ đầu giường, trái tim vừa mới dịu xuống lại đập mạnh liên hồi, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím. Bangkok giờ này đã quá trưa, người bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng PP run rẩy nói,
- Mẹ, con muốn về nhà.

————————
Bangkok, tháng 4 năm 2558

Cách đây 2 tuần, bà Sureerat bị con trai cưng doạ sợ chết khiếp, đêm hôm khuya khoắc bỗng gọi điện đòi về, giọng lại nức nở như đang khóc, làm bà hận không thể đến bên con ngay lập tức. Dù PP khẳng định chục lần chỉ là cậu nhớ nhà, nhưng bà vẫn lo lắng không thôi, sợ đứa út một mình nơi đất khách bị người ta bắt nạt, liền bảo chồng đặt vé máy bay sớm nhất cho cậu trở về. 

............

- Ba làm xong thủ tục nhập học ở Saint Gabriel rồi. Sao con không chọn Assumption, ba quen ban giám hiệu bên đó, có thể nhờ người chăm sóc con.
- Cảm ơn ba, tại con thích Saint Gabriel hơn. Thế bao giờ khai giảng hả ba?
- 10 ngày nữa. Có cần ba mẹ dẫn đi sắm sửa không? 

Giọng ông Montri có vẻ ngượng ngập, khác với bà Sureerat lúc nào cũng cưng chiều hai đứa con, ông chỉ quan tâm vợ mình, thời gian rảnh rỗi luôn muốn dính lấy bà. PP nhận ra thái độ miễn cưỡng của ba, cậu buồn cười trêu:

- Xì, con mà đi chung, mẹ cho ba ra rìa liền. 

Ông Montri hừ lạnh, từ khi PP trở về, vợ ông chẳng thèm hẹn hò với ông nữa, suốt ngày chơi cùng con trai út thôi. PP gãi cằm Omo - bé cún Pomeranian trắng muốt, tiếp tục nói, 

- Ngày mai con tự đi được rồi. 

PP vuốt ve bộ lông mượt mà trầm tư suy nghĩ, không để ý ba cậu đang âm thầm quan sát. Vợ nói không sai, con trai ông dường như có một bầu tâm sự nặng nề, tính tình cũng chững chạc, trưởng thành hơn. Nhưng hai vợ chồng đã thống nhất sẽ không gặng hỏi, đợi con tự mình thông suốt.
.............. 

Đúng là PP có bí mật thật.
Một bí mật động trời không thể giãi bày cùng ai.
Chuyện bắt đầu từ tháng trước, lúc đó PP vẫn còn ở New York.
Cậu sốt một trận linh đình, nửa tỉnh nửa mê, đầu óc quay cuồng liên tục bị nhồi nhét vô số mảnh kí ức rời rạc. Chấp vá những mẩu nhỏ với nhau, PP "nhớ được" mình lớn lên, tốt nghiệp rồi đi làm ra sao, quan trọng nhất là cậu gặp được người thương - chàng trai mà PP nguyện ý sống cùng đến cuối quãng đời còn lại.
Họ chia sẻ với nhau mọi thứ, thấy được yêu thương đong đầy trong ánh mắt đối phương, nhưng chưa từng một lần ngỏ lời, chính xác hơn là chưa kịp nói. Ngày đó, trong lúc người ấy cố cứu nạn nhân, một vụ nổ đã xảy ra. Khi PP đến, toàn bộ toà nhà chìm trong biển lửa...

Đêm đầu tiên sau khi kí ức đời trước ùa về hoàn chỉnh, PP khóc rất nhiều, lồng ngực đau đớn tưởng chừng nghẹt thở.
Đêm thứ hai, thứ ba,...vẫn vậy. PP cuộn tròn chui rúc dưới tấm chăn dày, hai mắt sưng húp đỏ ngầu.
Rốt cuộc, PP nhấc điện thoại, gọi cho mẹ.

Cậu phải trở về!
Trở về tìm người đó!
Bangkok có tình yêu của cậu.

Billkin!

❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙
JennyS: vì ở Thái nên mình sẽ ghi năm Phật lịch, tức là cộng thêm 543.

[BKPP - Fanfic] Liệu có cái kết nào hạnh phúc cho đôi ta? - JennySNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ