Phiên ngoại 1: Mang thai

Começar do início
                                    

Nhậm Thần Dương "Ừm em" một tiếng, cũng cúi đầu trao cậu một cái hôn thật sâu, Lâm Kiến Bảo bị hôn mà thở hổn hển, nhân cơ hội nói: "Em có hơi không thoải mái, anh nấu cơm nha?"

Nhậm Thần Dương lo lắng, "Sao lại không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không em?"

"Không sao đâu, bụng em hơi khó chịu thôi, nghỉ ngơi một chút là được."

Lâm Kiến Bảo đi ra ngoài né xa khỏi phòng bếp, đi thẳng vào phòng ngủ của con trai rồi đóng cửa lại, chắc chắn mùi khói dầu không bay tới được nữa mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thần đang chơi đồ chơi, là đồ chơi lắp ghép mô hình cái thuyền buồm to, các bộ phận đều rất nhỏ, Lâm Kiến Bảo nhìn một hồi thấy có hơi chán, bất giác lại nghĩ đến đứa con trong bụng.

Là đứa thứ hai của cậu và Nhậm Thần Dương.

Cậu thật sự rất muốn có đứa nữa, nhưng rồi lại lo lắng đứa bé sẽ di truyền thể chất của mình, con đường này xác thật là không dễ đi, nếu không gặp được đúng người, để người khác biết đến đại khái đều sẽ bị kì thị.

Ngay cả Tiểu Thần mà nói, nếu thằng bé không làm phẫu thuật thì tương lai cũng chẳng biết sẽ gặp trúng loại người gì nữa.

Vì vậy bây giờ ngẫm lại mới thấy cậu hẳn là rất may mắn mới gặp được người như Nhậm Thần Dương đây. Rõ ràng là ban đầu việc được ở bên hắn đối với cậu là chuyện xa vời, mà hiện tại lại mỗi ngày ở chung một chỗ với nhau, mỗi ngày hôn môi, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Về đứa bé này, được cha mẹ yêu thương chắc là cũng sẽ hạnh phúc rồi nhỉ?

Cơm tối Lâm Kiến Bảo ăn rất ít, gần như cũng chỉ húp được ít nước canh, Nhậm Thần Dương chút chút lại lo lắng nhìn cậu, Lâm Thần cũng cảm thấy có chuyện gì đó, nhóc quan tâm hỏi: "Ba sao thế ạ? Hôm nay con thấy ba ăn ít lắm."

Lâm Kiến Bảo lắc đầu, "Không sao, do ba còn chưa đói bụng thôi." Cậu do dự nhưng rồi vẫn không nói gì, cảm thấy vẫn chưa chắc chắn, nên lại mua thêm một hộp que thử thai nữa thử lại xem sao.

Lâm Thần đã tám tuổi rồi, hoàn toàn không cần cậu tắm cho mình nữa, vậy mà tối nay Lâm Kiến Bảo lại ngoại lệ giúp nhóc tắm rửa, thể chất của Lâm Thần hơi yếu một chút, dễ bị cảm mạo và phát sốt, cứ thường hai tháng lại bị bệnh một lần, chiều cao so với các cậu bé cùng tuổi cũng thấp hơn một ít. Cậu bé ngồi ở trong bồn tắm, đang thoải mái chơi với đống vịt con màu vàng.

Lâm Kiến Bảo tươi cười nhìn nhóc, "Chưa gì con trai của ba đã lớn thế này rồi, nửa năm nữa là lên lớp hai rồi cơ đấy."

Lâm Thần gật gật đầu, "Tiểu Ngải thua con một lớp, nửa năm nữa mới bắt đầu học tiểu học."

Lâm Kiến Bảo sửng sốt một chút, "Tiểu Ngải là ai?"

"Ivan, cháu ngoại của bà Vương ạ."

"À à, là cậu bé con lai." Lâm Kiến Bảo biết tên cậu nhóc đó, nhưng không nghĩ tới Lâm Thần gọi nhóc ấy như này. Lâm Thần nhìn ra nghi hoặc của cậu thì giải thích nói: "Bà Vương gọi cậu ấy như thế nên con cũng gọi theo, tại bà không quen gọi tên tiếng Anh, nói là gọi thế nghe kì kiểu gì ấy ba ạ."

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Onde histórias criam vida. Descubra agora