Chương 33: Con trai của Nhậm Thần Dương

8.8K 195 15
                                    

                               Edit: Naux

Ngày hôm sau Nhậm Thần Dương tới nhà cậu rất sớm, gần như là ngay lúc Lâm Kiến Bảo vừa mới rời giường hắn đã tới rồi, chuông ngoài cửa vang lên, trên tay hắn có cầm theo thức ăn. Ba người họ cùng nhau ăn bữa sáng, ăn xong thì lên xe xuất phát đến viện bảo tàng ở phía trung tâm thành phố.

Tới nơi là lúc viện bảo tàng mới mở cửa nên chỉ có ít ỏi vài người, Nhậm Thần Dương lấy phiếu tham quan xong thì dẫn theo bọn họ cùng nhau đi vào.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Kiến Bảo đến viện bảo tàng, trước kia cậu cũng đã từng đưa Lâm Thần đi một lần, có thêm bà Vương đi cùng nữa, toàn bộ hành trình đều là một già một trẻ vừa nghiêm túc lại vừa chăm chú tham quan, bà Vương đối với Lâm Thần còn nhỏ nhẹ nhàng giảng giải cho nhóc, còn cậu vốn dĩ là một người rất rất nhàm chán, mấy món trong đây đẹp thì cậu thấy đẹp thật, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi rốt cuộc chúng nó có ý nghĩa gì.

Đã vậy bây giờ còn có thêm Nhậm Thần Dương bên cạnh, Lâm Kiến Bảo càng không thể tập trung được, hầu như đôi mắt cậu lúc nào cũng nằm ở trên người hắn. Mặc dù đã sớm tiếp xúc với sức hút của Nhậm Thần Dương, nhưng khi nhìn thấy hắn ăn mặc đẹp trai như vậy, trái tim cậu vẫn cứ không nhịn được mà đập thình thịch.

Nhậm Thần Dương phối đồ rất khéo, bên trong mặc tây trang còn bên ngoài là chiếc áo khoác sẫm màu, hắn có dáng người rất đẹp, chân dài, mặt mũi nét nào ra nét đó, đã vậy đầu tóc còn chỉn chu lắm, nhìn hắn cứ như là minh tinh ấy. So sánh cậu với hắn, Lâm Kiến Bảo kém hơn nhiều, bởi vì trời lạnh nên cậu mặc áo lông cao cổ, còn khoác thêm cái áo lông vũ thật dày. Lâm Thần không khác cậu mấy, mặc dù không tính là một cậu bé xinh đẹp, nhưng được cái nhóc nom điềm đạm trầm ổn, rất là có khí chất.

Ba người họ chậm rãi di chuyển, Lâm Thần ở bên bà Vương học hỏi được rất nhiều kiến thức, thế nhưng dù gì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, còn rất nhiều thứ chưa hiểu được, Nhậm Thần Dương thấy vậy thì liền ngồi xuống bên cạnh nhóc dịu dàng giải thích cho. Lần đầu Lâm Kiến Bảo nghe thấy hắn nói nhiều như vậy, vì cách nói của hắn nghe rất dịu dàng thế nên cậu không tự chủ được mà nghe lọt vào trong tai, dần dần trở nên mê muội lúc nào chẳng hay.

Lâm Thần nghe hắn nói, sau đó mới chậm rãi hỏi hắn vài câu, khi tới trước một bộ sưu tập lạ mắt cậu bé cũng sẽ chủ động hỏi hắn về nó. Nhậm Thần Dương không phải cái gì cũng biết, trước đó hắn cũng chưa tìm hiểu kĩ cho lắm, vậy mà mấy vấn đề cậu nhóc hỏi hắn hắn vẫn có thể trả lời được, làm cho Lâm Thần càng lúc càng thêm ngưỡng mộ hắn.

Cả hai đi tới chỗ một bộ sưu tập rất cao ở phía trước, Lâm Thần muốn xem mấy chi tiết phía trên nhưng vì chiều cao có hạn nên mãi vẫn không xem được, thử kiễng chân lên nhưng rốt cuộc vẫn vậy, Nhậm Thần Dương bỗng đột nhiên ôm nhóc lên cho cậu bé ngồi trên vai mình, giọng nói hiền hoà hỏi: "Tiểu Thần, như vậy con thấy được chưa?"

Vì trước giờ chưa từng được bế lên cao đến vậy nên Lâm Thần có hơi hoảng sợ một tí, nhưng chỉ rất nhanh sau đó đã an tâm trở lại, nhóc cúi đầu xuống nhìn ba mình, ba ở phía dưới đã trở nên thật nhỏ bé. Trong viện bảo tàng không có người nào cao được như hắn, người đàn ông đang ôm nhóc lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi lại, "Tiểu Thần, như vậy xem tới được chưa?"

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ