Chương 16:

508 53 3
                                    

Chương 16: Phiên ngoại - tương lai đen tối

(Đọc truyện mới nhất tại https://cogiantralau.com/ )

Trong tòa nhà cũ tối tăm, gạch vụn, đất cát, rác rưởi chất đống ngổn ngang. Mikey đứng ẩn mình trong bóng tối, tay phải thỉnh thoảng lại vân vê thứ gì đó trong túi áo. Cậu lẳng lặng đứng tựa vào tường, đôi mắt tối tăm nhìn về phía trước.

Trong không gian bụi bặm, âm u, yên tĩnh, tiếng bước chân sàn sạt nghiền trên đất đá dần dần tiến lại gần. Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ một vài vệt sáng từ bên ngoài chiếu vào, không khó để thấy được người đến là một nam nhân cao lớn.

"mày đến rồi."

Draken dừng lại, tia sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt mang theo vẻ tiều tụy của anh. Ánh mắt ánh theo tiếng nói tìm đến, dừng lại trên bóng người đang đứng trong bóng tối kia, đôi mày khẽ nhíu.

"mikey."

"Mặc dù biết chắc chắn mày sẽ tới, nhưng tao đã mong là mày không tới." Mikey vừa nói vừa từ trong bóng tối đi ra. Tia sáng từ trần nhà chiếu xuống người cậu, thiếu niên ngày xưa hiện tại gầy hơn, mái tóc dài đen xõa tung, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng có vẻ gầy ốm hơn. Trên mặt cậu cũng không còn nụ cười tươi tắn khi xưa, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt, có chút âm trầm.

"Thành viên Toman bị giết, mày biết sao?"

"Ân, không phải mày đã đoán được, nên mới đến đây sao?"

Draken xông lên, túm lấy cổ áo Mikey, gân xanh nổi lên: "Mikey, tại sao mày làm như vậy?"

Mikey bị nắm cổ áo, cậu nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh nhạt nói: "Tao chỉ đang dọn dẹp những thứ cản đường thôi."

"Họ không phải vật cản đường mày, cũng chưa bao giờ sẽ cản đường mày. Mày biết rõ điều đó mà."

"Thì sao? Đây là chuyện tao phải làm." Mikey lạnh lùng vặn tay Draken ra khỏi cổ áo mình. Cậu lui lại vài bước, một thanh Katana chỉ thẳng ngực Draken.

"mi.......key" Draken nhìn thanh kiếm trước ngực mình, kinh ngạc nhìn Mikey.

"Ken-chin, tao đã không còn là Mikey trước kia nữa, mày biết mà. Mày còn mong đợi gì ở tao nữa chứ".

.......

Tí tách.... Tí tách.... Tí tách.

Draken khụy xuống, máu tươi đỏ sẫm nhỏ tí tách xuống nền đất. Anh trừng mắt nhìn mikey, bàn tay dính máu vươn ra như muốn túm cậu lại. Nhưng vết thương làm anh run rẩy rồi gục xuống.

"Mày có phải đang hối hận không?" Mikey nhìn người đang quỳ gối trước mặt, mũi kiếm trong tay cậu run run, máu tí tách chảy dọc xuống mũi kiếm rồi nở rộ như những đóa hoa trên nền xi măng bụi bặm. "mày chắc rất hận tao nhỉ, ken-ch..."

Chưa dứt lời, Mikey bỗng kinh ngạc ,không kịp phản ứng bị xô ngã ngồi ra đất, thanh katana keng một tiếng rơi xuống đất.

Draken cắn răng, dùng hết sức lực cuối cùng lao lên đẩy ngã Mikey. "Ha .... ha...." Draken thở dốc, anh một tay túm lấy cánh tay Mikey, nắm tay nhắm mặt Mikey đấm xuống, nhưng cuối cùng chỉ chạm nhẹ vào mặt cậu. " Phải... 'ha...ha'... tao rất hối hận..... hối hận vì không thể ngăn mày lại.... ha ha..... tao cũng rất...... rất muốn hận mày.... nhưng tao lại làm không được........."

Máu từ bàn tay draken dính lên mặt Mikey, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang phổi gợi lên những ký ức về cái chết.

" ..... Mikey, dừng lại đi,....... tao......... đã nói tính mạng của tao là của mày,..... 'ha'.... vì vậy... hãy.....hãy kết thúc mọi chuyện............ bằng cái chết của tao......."

".......... mày......." Đồng tử Mikey co lại, cậu ngơ ngác nhìn gương mặt của Ken-chin từ từ tiến lại gần, tiếp theo đó, cậu nhận thấy cảm xúc lành lạnh, âm ấm chạm vào trán mình.

"Mikey........ tao đã từng nói sẽ luôn bên cạnh mày......... xin..... lỗi......... tao phải thất hứa rồi."

Draken gục xuống vai Mikey, hai tay cũng mất đi sự điều khiển mà buông thõng xuống. Mikey như nhận thấy điều gì, cậu muốn đẩy draken ra, nhưng bàn tay lại chạm đến thứ màu đỏ hồng sền sệt đang dần mất đi độ ấm. Cậu ngơ ngác nhìn đôi tay mình, nhìn thứ màu đỏ thật chói mắt ấy.

Nước mắt không tiếng động rơi xuống, cậu ôm lấy thân thể to lớn đang mất dần độ ấm ấy. Không biết qua bao lâu, Mikey đỡ Draken nằm xuống. Cậu ngồi xổm bên cạnh cái xác, vuốt ve khuôn mặt đó,: "Xin Lỗi, Ken-chin...... mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nhưng mà đừng lo, tất cả sẽ sớm kết thúc thôi."

.................

Bầu trời xanh trong, ánh nắng ấm áp cùng với những đám mây đang lững lờ trôi tạo cho con người ta một cảm giác yên bình, thu thái đến lạ. Trong một khu đổ nát tại Manila, Philippin, những ánh nắng ấm áp cũng theo trần nhà sụp đổ mà chiếu rọi xuống đống phế liệu chất cao như núi.

Trên đống phế liệu ấy, một cậu trai với mái tóc đen ngắn đang chăm chú nhìn chiếc móc khóa hình chibi có chút cũ trên tay. Cơn gió nhẹ luồn lách trong khu đổ nát, lướt nhẹ trên mái tóc cậu, để lộ hình xăm rồng trên cần cổ mảnh khảnh. Cậu trai ấy, đang đợi một kết thúc tại nơi này.

Vài ngày trước, Mikey đã gửi một bức thư đến nhà trọ của Takemichi. Đã đến lúc cần kết thúc mọi chuyện rồi. Và Takemichi, một người bạn, người giống như anh trai cậu sẽ là người kết thúc mọi tội lỗi mà cậu gây ra.

Tiếng bước chân từ xa vang lên. Mikey nhìn lên bầu trời qua lỗ trần nhà sụp đổ. Ngón tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rồi chạm nhẹ lên hình xăm trên cổ. " Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Ken-chin..... mày vẫn đợi tao chứ?"

Nghe tiếng bước chân dừng lại, Mikey rời mắt khỏi bầu trời xanh ấm áp nhìn về phía người đang quay lưng lại với mình. Giọng cậu bình thản nhẹ nhàng vang lên:

"Takemichi........."

|Tokyo Revenger Draken x Mikey | : Trên tình bạn chắc chắn là tình yêuWhere stories live. Discover now