Chương 31: Phần 1

Start from the beginning
                                    

Van cửa chuyển động, cửa thoát hiểm chậm rãi nâng lên, Trạch Long không kịp chờ đợi nắm lấy công tắc, đột nhiên xương bánh chè bị trúng đạn, máu tươi tung tóe bắn ra, gã thống khổ ngã xuống đất, liền thấy một bóng người cạy cửa khoang nhảy vào.

Một đám binh lính Á Hi không chút do dự kéo cò súng, nhưng bọn chúng còn chưa kịp nổ đã bị bộ đội vũ trang bắn.

Máu tươi be bét bắn ra, mười mấy binh lính Á Hi ngã xuống đất, Trạch Long cũng trúng đạn giờ khắc này ở trên mặt đất thoi thóp, đội vũ trang lấy ra còng tay tiến đến muốn đem hắn bắt giữ, Thái Hanh lại giơ tay ngăn cản bọn họ, dưới ánh mắt nghi hoặc của một đám người, Kim Thái Hanh lại không hề quan tâm, trực tiếp đi về phía Điền Chính Quốc đang nằm hôn mê dưới đất.

Hai ngày không gặp, Chính Quốc đã gầy hơn rất nhiều, giờ khắc này cả người đều là máu nằm ở mặt đất lạnh lẽo, đôi môi không có nửa phần huyết sắc, thậm chí hắn đưa tay chạm vào, người cậu liền co rúm lại.

Từ trước tới giờ, trong mắt hắn Điền Chính Quốc lúc nào cũng dũng cảm lạc quan, chưa bao giờ thấy bộ dáng yếu đuối, co rúm lại như thế, Thái Hanh cảm thấy được hô hấp bắt đầu khó khăn, ngực chập trùng mấy lần, bên trong đôi mắt cuốn lên lửa giận hừng hực như muốn đốt cháy toàn bộ nơi này.

Hắn đưa tay xoa vết máu trên mặt Chính Quốc, ôm lấy đối phương, giao cho bộ đội vũ trang bên cạnh.

"Các người đỡ thiếu tá ra ngoài, Trạch Long cứ giao lại cho tôi."

Trên mặt của hắn không có nửa phần biểu tình, khuôn mặt lạnh như băng khiến người xung quanh khó giải thích được rùng mình, "Thượng tá... Cái tên này tốt nhất là bắt giữ... Hơn nữa phi hành khí không biết lúc nào sẽ nổ tung, ngài ở đây quá nguy hiểm, không bằng ngài mang theo thiếu tá đi trước, chúng tôi nhất định làm tốt công tác khắc phục hậu quả."

"Tôi nhắc lại lần nữa, hiện tại đem người mang đi, còn cái tên này." Thái Hanh nhìn lướt qua Trạch Long nằm trong vũng máu, "Các người cảm thấy tôi không bắt được gã sao?"

Một câu nói khiến mọi người không thể nói được nữa, thượng tá tự mình động thủ ai còn dám có dị nghị, đội trưởng đội vũ trang yên lặng mà lau mồ hôi trên đầu, không dám lại nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh mang theo Điền Chính Quốc đi đến phi thuyền tiếp ứng bên cạnh.

Trong phi hành khí này chỉ còn dư lại hai người, bên tai vang lên tiếng nổ thật to, dưới mặt đất không ngừng lung lay như muốn sụp đổ.

Thấy Thái Hanh một thân một mình lưu lại, Trạch Long nở nụ cười, "Kim Thái Hanh gan mày lớn thật, tao không biết nên khen mày tự tin hay nên mắng mày ngu xuẩn, coi như tao trúng đạn nhưng mày cho rằng một mình mày có thể thắng được tao sao?"

Thái Hanh nhíu mày nhìn gã, "Có thể thắng hay không thử mới biết, lần trước khiến mày may mắn chạy thoát hay hôm nay chúng ta tính sổ đi, mày không có vũ khí, tao cũng không cần súng, nếu như mày thắng tao, tao sẽ để cho mày đi."

Nói xong hắn tiện tay mở ra nút buộc trên quân trang, đem súng bên hông ném sang một bên, Trạch Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, lúc Thái Hanh ném súng xuống, gã đột nhiên nhào tới.

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hônWhere stories live. Discover now