Chẳng tìm thấy bất kỳ câu nào để phản bác.

Ánh mắt Vệ Thích Chi đầy u ám, đó vốn là kẻ vui buồn đều hiện rõ trên mặt, lần này Thẩm Chỉ lại không nhìn ra hắn ta đang nghĩ gì. Hắn mờ mịt lắc đầu, chỉ cảm thấy hỗn loạn luống cuống.

Chuyện lo lắng nhất luôn bị người khác lấy ra chà đạp, hắn không cách nào khiến mình tỉnh táo lại.

Vệ Thích Chi đến gần hắn một bước, nhỏ giọng nói: "Thẩm Tĩnh Hạc, ta biết ngươi không thích ta, ta cũng không muốn làm người tốt lành trước mặt ngươi. Bảo ngươi với Khương Hành tách ra, ta chính là kẻ ác. Đúng là ta có chút tư tâm, nhưng trong chuyện này ta chỉ muốn ngươi vẹn toàn."

Thẩm Chỉ cúi đầu dựa vào tường, không biết đang nghĩ gì, không nhìn hắn ta.

Vệ Thích Chi mềm lòng, đi tới trước mặt hắn, đưa tay muốn kéo hắn, khuyên nhủ: "Khương Hành là vực sâu..."

Thẩm Chỉ bỗng ngẩng đầu, Vệ Thích Chi còn chưa dứt lời đã cảm thấy cổ bị một thứ lạnh lẽo chặn lại. Không cần nhìn cũng biết đó là gì, sắc mặt cứng đờ, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng: "Thẩm Tĩnh Hạc? Ngươi!"

Thẩm Chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn ta, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ ngươi đề điểm một phen, ta sẽ chú ý. Tất cả suy đoán của Vệ thiêm sự đều xây dựng trên cơ sở đã bại lộ, vậy nếu người biết chuyện không mở miệng được thì sao?"

Hắn nói, tươi cười cầm dao găm trong tay dán sát vào cổ Vệ Thích, có vệt màu đỏ lan ra trên cổ, nhìn khá là đáng sợ.

Tay Thẩm Chỉ run rẩy.

Vệ Thích Chi không sợ lưỡi dao sắc bén nơi cổ, hắn ta thất vọng: "Thẩm Tĩnh Hạc, Khương Hành đáng để ngươi làm vậy ư? Dù cho ta không nói ra miệng, chỉ cần ngươi và y còn duy trì loại quan hệ đó thì sẽ có ngày bị người ta phát hiện."

Mặt Thẩm Chỉ tái nhợt, ánh mắt càng lạnh hơn: "Lảm nhảm ít thôi, ta không muốn ra tay với ngươi."

Vệ Thích Chi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Thẩm Chỉ, nói: "Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi muốn giết ta sao?"

Thẩm Chỉ nghiêng đầu đối diện với hắn chốc lát, cụp mắt.

Ánh trăng bị mây đen đột ngột tụ lại che khuất, chút ánh sáng nơi cửa sau cũng bị bóng đêm nuốt chửng, khung cảnh đầy âm trầm.

Qua hồi lâu, mây đen mới tản ra, ánh trăng tối nay thực sự chẳng đẹp gì cho cam. Thẩm Chỉ lạnh mặt trở về phòng, ném dao găm đi, rửa tay, trong đầu như có một sợi dây kéo căng luôn mãi, rung động từng trận, đau đớn.

Sau một lát, Thẩm Chỉ mới đến thư phòng, chậm rãi mài mực, đề bút viết, văn bất thành văn.

Hắn không thể làm gì, lại không cam tâm.

Khương Hành không phải vực sâu, vực sâu là bóng đen che phủ hai người họ.

***

Mấy ngày liền Khương Hành không gặp được Thẩm Chỉ.

Dù có đến Thẩm phủ cũng không tóm được người trên giường, chỉ có một tờ giấy để lại, nói cho y biết là đang bận. Chỉ bởi vì Lưu Vũ còn âm thầm bảo vệ bên cạnh Thẩm Chỉ, y mới miễn cưỡng kiềm chế lại, để Thẩm Chỉ "bận".

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now