Chương 1:Lần đầu gặp cậu!

1K 59 6
                                    

Lúc này
Shin,take-(10 tuổi nha!)
.

.

.
___________________

"Takemichi đây là shinichiro,thằng bé là hàng xóm của chúng ta đó!"mẹ cậu cất lên giọng nói

"Chào cậu!Mình là sano shinichiro rất vui được làm bạn với cậu"

Shinichiro định đưa tay nắm lấy tay cậu thì bị takemichi lạnh lùng phất ra

"Phiền phức"Nói xong cậu chạy ra ngoài

"Xin lỗi cháu nhiều nhé shin!

Takemichi nhà bác khá là ít nói, có nhiều chuyện xảy ra quá nên thằng bé khá lạnh lùng nên shin đừng nghỉ nhiều nhé?!"mẹ cậu xoa đầu shin nói

"Vâng ạ!!!"mặc dù không quen được cậu ấy nhưng anh rất vui vì hiểu được lí do

Nhà Hanagaki không phải là một gia đình nghèo khó hay giàu sang gì cả, nhưng cuộc sống của gia định cậu rất là yên bình.

Sáng sớm ba thì đi làm,mẹ thì ra cửa tiệm hoa bán,còn cậu thì đi học bình thường.Tưởng như mọi thứ vẫn theo quỹ đạo như vậy thì hay quá....

Nhưng!

Ngày đó đã xảy ra, cậu bị bắt cóc!

Bọn chúng đánh đập cậu,lấy cậu làm bình chứa t*nh cho bọn chúng, cậu gần như tuyệt vọng....Mém tí nữa là cậu cắn lưỡi tự tử nếu không có sự can thiệp của phía cảnh sác.Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm

Khi phẫu thuật xong trước khi ngất cậu còn nghe được bác sĩ nói:"Cậu bé bị chấn thương về mặt tinh thần nặng,vùng dưới chảy rất nhiều máu có khả năng bị viêm,tay chân người không có chỗ nào lằng lặng cả,có khả năng cậu bé sẽ bị trầm cảm trong một thời gian dài..."

Một đứa trẻ mới 8 tuổi mà phải chịu sự dày vò này thì liệu có đáng không?

Kết thúc câu nói đó cậu còn nghe được tiếng khóc nức nở của mẹ cậu và tiếng cha cậu la lên....

Sau thời gian đó,cậu gần như chả nói chuyện với ai cả,mặc dù cậu hết bị trầm cảm nhưng vẫn lạnh lùng điều đó khiến ông bà hanagaki phải buồn rầu.

Nghĩ rằng cậu có thể kết bạn hay vui vẻ trở lên nên mới chuyển lên đây,có vẻ như cậu không thế làm thân được nhỉ?

_Quay trở lại với takemichi_

Cậu bước đi dạo quanh khi sông tama,rồi dừng lại một nơi có thể thấy mặt trời cao,cậu nằm xuống những bãi cỏ xanh.Đột nhiên có một cơn gió làm tóc cậu bồng bềnh bay lên, những đóa hoa bồ công anh khi nãy con đang ở dưới đất mà bây giờ đang bay cao ngất ngay.

Cậu nhìn khung cảnh một hồi rồi chợp mắt.Bỗng có một giọng nói vang lên!

"Này cậu làm gì ở đây vậy?"

Cậu theo phản xạ bật dậy nhìn con người mới phát ra giọng nói hồi nãy

A thì ra cậu bạn hàng xóm mà hồi sáng mẹ có giới thiệu đây mà.Theo như nhận xét của cậu từ trên xuống dưới về tên này thì....chả có gì là đặc biệt cả!

[Alltake] Bất lươngWhere stories live. Discover now