Chap 4: Giấc Mơ

453 13 0
                                    

- Đừng...
- Xin anh...
- Đừng bỏ em lại...

Nhỏ bật mình tỉnh dậy sau cái giấc mơ quái đảng đó.
- Ai vậy?

Người đó là ai? Là ai mà nhỏ phải níu kéo như thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- 5h!!! Thật hả? - Nhỏ gượng người, cố quay đầu sang nhìn cái đồng hồ cạnh giường.

Thành tích đáng khen, nhờ cái giấc mơ đó mà nhỏ dậy sớm hơn mọi ngày. Nhưng nhỏ vẫn muốn "chi" thời gian cho việc nằm trên giường và suy nghĩ. Ừ thì! Nhỏ cứ thế mà suy nghĩ. Nhỏ cố nhớ tới gương mặt ấy, cái bàn tay ấm áp ấy đang dần xa rời nhỏ và rồi...thời gian bỗng chậm dần.

- Thôi mệt!!! Nghĩ chi cho nhức óc? Chuẩn bị lẹ rồi xuống không thôi má la... - nhỏ nhăn mặt khi mà đầu nhỏ càng lúc càng nặng thêm.

Chuẩn bị xong, nhỏ chậm rãi bước xuống cầu thang. Mùi hương thức ăn mẹ nhỏ nấu gần như chiếm lấy toàn bộ không gian nhà. Nào là trứng chiên, canh rong biển rồi thêm vài miếng thịt bò đỏ mọng, nhìn tứ góc bàn toàn là mòn tủ của nhỏ.

- Woaaaa! Nhìn ngon cực mẹ ạ!!

- Sao nay dậy sớm vậy?? Thôi rồi!! Chắc tí trời sập quá? - Mẹ nhỏ quay sang cười nhưng tay thì không ngừng khuấy nồi canh rong biển đang sôi.

- Không có gì đâu mẹ. - Nhỏ buồn bã nói với mẹ.

- Được rồi. Ngồi xuống ăn đi Linh! - Mẹ nhỏ nhận ra được nét buồn bực ẩn trên mặt nhỏ nên nhanh chóng bỏ qua.

- Con chào ba!! - Nhỏ ngồi xuống, để túi sang chiếc ghế kế bên rồi...nhìn khung hình của ba nhỏ phía đầu bàn.

Nụ cười ba nhỏ hiền dịu lúc vừa ngoài 30. Ba nhỏ khoác trên người chiếc áo sơmi xanh nhạt, màu xanh ấy và màu nắng chói chang gần như hoà quyện lại với nhau. Đôi mắt ba chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc, nhìn đôi mắt ấy mà lòng nhỏ thấy nhói.

- Ăn đi Linh! - Mẹ nhỏ đẩy dĩa thức ăn sang cho nhỏ.

- Dạ!!! - Nhỏ nhẹ nhàng nói.

- Xe bus tới rồi! Con đi nha mẹ yêu!

- Ừa đi đi.

- Con đi nha ba.

Và nhỏ vẫn hội tụ với An trên chuyến xe bus của trường Lan Anh như mọi khi.Vừa bước xuống thì cũng là lúc tiếng chuông trường vừa reo lên, do hôm nay nhỏ đi chuyến xe cuối nên giờ đến trường cũng trễ hơn mọi khi. Tiết học bắt đầu...

Chỗ ngồi của nhỏ là góc cuối lớp và ngay cạnh của sổ đơn giản vì...nhân vật chính luôn ngồi cạnh cửa sổ lớp.

- Trời xanh ha? Thoáng đãng ha?...Ai vậy? - Nhỏ chống cằm ngước ra ngoài rồi trong đầu nhỏ bỗng dưng hiện lên hình ảnh của người trong giấc mơ ấy.

- Linh. Bồ sao vậy? Nhìn mặt bồ như âm binh ấy!! Sát khí đầy mặt bồ kia kìa!! - An ngồi cạnh khều tay nhỏ.

- Nói bồ nghe!! Tối qua Linh có mơ cái giấc mơ lạ lạ, trong mơ...Linh đang cố níu kéo một người. Nhưng khuôn mặt người đó...Linh không nhớ gì hết! - Nhỏ thì thào kể lại sự tình đêm qua cho An nghe.

- Ghê vậy? Coi chừng điềm báo! Mà nè, hôm trước An lên thư viện của trường có thấy mấy cuốn tâm linh đồ á! Trưa bồ lên kiếm thử xem, biết đâu...

- Ờ!! Để trưa lên coi thử.

Hai tiết đầu trôi qua nhẹ nhàng, giờ ra chơi cũng đã bắt đầu, thật sự mà nói thì trong hai tiết ấy, nhỏ và An cứ tha hồ nói chuyện mà không bị thầy cô phát hiện, do hai đứa đã cố vặn nhỏ volume về mức minimum, còn không thì cũng xài ngôn ngữ hình thể để giao tiếp.

- Lên thư viện không An? - Nhỏ hỏi

- À thôi! Học sinh chăm ngoan cần ở lại làm vài việc. - An xua tay.

- Ờ! Vậy Linh đi, lát đừng có mà chạy theo sau nha!

- Đi đi cô nương.

Nhỏ men theo cái cầu thang lên phòng thư viện nằm ở tầng 3. Khi mà nhỏ vừa bước vào...

- Toàn sách là sách. Chóng mặt chết!! - Nhỏ lau mồ hôi trên trán.

- Gì đây? Thế giới động vật? Khoa học và cuộc sống? Con và mẹ? Thế giới tâm linh? À cái này được! - Nhỏ đi lướt qua và dừng lại ở nơi đặt cuốn sách mà An đã nhắc đến.

- Công nhận...truyện ở đây nhiều kinh khủng! Thôi chắc lấy vài cuốn về cho đỡ thèm. - Nhỏ vơ vét thêm cả đống truyện nữa, nào là Doraemon, Conan, rồi Naruto, One Piece...hay Kuroko no Basket để nhỏ tha hồ ngắm trai bóng rỗ.

Nhỏ lấy cuốn sách rồi nhanh chóng đến bàn cô thủ thư để trình thẻ thư viện và làm thủ tục để mượn sách về nhà. Hoàn tất thủ tục, nhỏ một tay ôm hết cả chồng truyện cao sừng sững trước mắt mà đi chậm rãi từng bước một cách khó khăn. Lúc này, Khoa cũng đang chạy lên tầng 3 với tốc độ ánh sáng và rồi...

- Rầm! - Cả chồng sách nhỏ rơi xuống đất.

- Xin lỗi! Mình không cố ý! Để mình giúp cậu! - Khoa lật đật bật dậy nhặt sách giúp nhỏ.

- Khoa hả?

- Ủa Linh?

Hai đứa mắt nhìn mắt...

- Cậu tin mấy thứ tâm linh này hả? - Khoa bất chợt nhặt lên cuốn Thế giới tâm linh, thắc mắc nên Khoa hỏi nhỏ.

- À không không!!! - Nhỏ bối rối giựt lại cuốn sách Khoa cầm. - Không có đâu nghe chưa!!!

- À ừ Khoa hiểu rồi!

Nói xong, trừ cuốn sách nhỏ đang cầm ra thì những cuốn còn lại, cậu đều để hết lên tay mình, quay lại nở nụ cười tỏa nắng với nhỏ rồi thản nhiên bước xuống từng bậc thang mặc cho nhỏ chưa kịp mở lời...

- Này này... Chờ Linh với! - Không đứng hình nữa, nhỏ liền vội vàng chạy theo sau.
__________________________________

GIẤC MƠ:

Mơ, hay giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Những người nằm mơ nằm mơ có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt. Chúng ta thường mơ về các hình ảnh, các âm thanh, các màu sắc, mùi vị, các đồ vật, mọi thứ mà chúng ta có thể cảm nhận. Thỉnh thoảng chúng ta lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Các giấc mơ này thường khó chịu, đôi khi khủng khiếp. Các giấc mơ khủng khiếp hoặc rất khó chịu thường được đề cập đến như là các ác mộng...
__________________________________

Hư cấu hết nha các bạn ^^

Hot Boy Và Kính CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ