Chương 12

845 43 0
                                    

Ngày đầu tiên trở lại công ty, cậu vẫn ăn cơm một mình như cũ, Kiều Giản không ở công ty, nhắn tin Wechat hỏi cậu đang ăn cái gì, Lục Liễu Chi chụp một dĩa cơm chiên xì dầu gởi cho hắn.

Cơm ăn chưa được bao nhiêu, cậu lại nhận được tin nhắn Wechat mới, lề mà lề mề mở ra xem, là Lâm Trường Vũ.

“Sao ngồi ăn có một mình vậy?”

Lục Liễu Chi dáo dác nhìn hai bên, Lâm Trường Vũ đang ngồi chéo phía sau lưng cậu.

“Cậu sao thế?” Lâm Trường Vũ bưng khay đồ ăn đi tới, ngồi đối diện cậu: “Gì mà thiếu sức sống dữ vậy?”

Lục Liễu Chi nói: “Em chưa tỉnh ngủ.”

“Tôi xem cậu có ngày nào là tỉnh ngủ đâu.”

Bộ nhớ của Lục Liễu Chi không đủ dung lượng, chả biết phải làm sao để tiếp lời, đành cố gắng liều mạng cắm đầu ăn cơm chiên.

“Cãi nhau với bạn trai cậu hả?”

Lục Liễu Chi khiếp sợ nhìn y, “Làm sao anh biết?”

“Anh thuận miệng hỏi…” Lâm Trường Vũ giật giật khóe miệng.

Lục Liễu Chi cảm thấy những người như thế này thật sự quá gian xảo dối trá.

“Ừm…” Cậu nghĩ ngợi một chút, lắp bắp bổ sung: “Anh đừng nói cho người khác biết.”

Lâm Trường Vũ không nhịn được cười: “Mà kể cũng lạ, với cái tính này của cậu, làm sao có thể cãi nhau với người khác được chứ?”

“Em cũng không biết nữa.” Lục Liễu Chi cúi đầu: “Em cứ cho rằng có lẽ anh ấy không thích em, thế nhưng anh ấy lại nói ảnh thích em.”

Nói xong, Lục Liễu Cho thầm nghĩ lén bưng dĩa cơm chuồn được rồi, cái loại vấn đề gì thế này, chắc chắn người khác sẽ cảm thấy cậu rất ấu trĩ.

“Tại sao cậu lại cho rằng anh ta không thích cậu? Anh ta đối xử tệ với cậu hả?”

“Tốt, tốt lắm.” Lục Liễu Chi nói: “Nhưng mà anh ấy thường xuyên nổi nóng với em, còn mắng em nữa.”

“…Anh lại thấy không tính là tốt đâu.”

Lục Liễu Chi cũng hoang mang, tự dưng giờ phát sinh thêm vấn đề mới rồi, phiền chết.

Thật ra cậu rất muốn nói rõ tất cả mọi chuyện luôn một lần, nhưng lại cảm thấy quá phiền toái, còn sợ đối phương nghe được điều gì, buộc lòng phải tập trung ăn cơm.

“Cậu cảm thấy các cậu sẽ chia tay sao?”

“Không biết…”

” Ừm —— nếu như cậu có điều gì phiền muộn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.”

Lục Liễu Chi rốt cuộc kịp phản ứng: “Vì sao?”

Lâm Trường Vũ nhìn cậu, nhoẻn miệng cười: “Không vì sao hết.”

Kể từ cái hôm cậu gởi cho y ba cái emo thỏ Tuzki về sau, Lâm Trường Vũ đã hạn chế nhắn tin Wechat cho cậu, nhưng bình thường chạm mặt ở công ty đối phương vẫn sẽ chủ động tìm cậu nói chuyện, giờ đây Lục Liễu Chi đã ít lo lắng hơn hẳn khi đối mặt với y.

[ĐM/Reup] Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn NạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ