Thành Nham hình như có chuyện muốn nói, anh gọi Lý Tư Tri chuẩn bị rời đi: "Cô —— "

"Làm sao thế?"

Thành Nham do dự một lúc. Lý Tư Tri gần đây có một triển lãm tranh ở trung tâm thành phố Bắc Thành, Thành Nham muốn đi xem, mà không nhận được thư mời, anh muốn hỏi Lý Tư Tri có thể cho anh đi cửa sau không, nhưng rồi cảm thấy như vậy không hay lắm. Cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Không có gì."

"Có việc gì cậu cứ nói đi."

"Không sao, không có gì to tát."

Lý Tư Tri cầm dù của Thành Nham đưa mình chạy vào xe trước.

Giang Mộ Bình đứng ở cửa nói tạm biệt với Thành Nham, hai người đứng dưới mái hiên, Giang Mộ Bình đưa tay về phía Thành Nham, chủ động đòi anh khăn tay của mình.

Thành Nham cầm khăn tay không đưa cho hắn: "Dơ rồi, tôi mua cái mới trả cho cậu."

"Không cần, tôi thích dùng cái cũ."

Thành Nham không muốn làm chuyện ngu ngốc như giặt khăn tay xong rồi trả lại, chẳng lẽ chỉ vì một cái khăn mà phải hẹn Giang Mộ Bình đặc biệt đến đây một chuyến ư?

"Tôi mua cho cậu cái mới." Thành Nham khẩn thiết nói.

"Thành Nham." Giang Mộ Bình gọi tên của anh.

Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình, sắc mặt có hơi bối rối.

Giang Mộ Bình liếc nhìn cái khăn bị anh siết chặt trong tay, như nhắc nhở: "Cậu không biết không thể tùy tiện đưa khăn tay cho người khác sao?"

Cái khăn này đột nhiên nóng phỏng tay, Thành Nham vội thả tay ra, khăn tay suýt nữa rơi xuống đất, cũng may là anh nhanh tay lẹ mắt mà bắt được.

Thành Nham lập tức nhét khăn tay trả cho Giang Mộ Bình, giống như thẹn quá hóa giận, càu nhàu châm chọc: "Bao nhiêu tuổi rồi, tư tưởng phong kiến thế."

Giang Mộ Bình thong thả ung dung gấp khăn tay, như cười như không: "Ba mươi lăm rồi, tư tưởng phong kiến cũng là bình thường thôi."

Trên khăn tay thêu tên của hắn, để ở chỗThành Nham, thực sự không thích hợp, thực sự ám muội.

Thành Nham có lẽ không chú ý tới cái tên trên đó, nếu như nhìn thấy, thì chắc chắn cái khăn này ở trong tay anh càng nóng phỏng tay hơn.

"Tôi đi đây." Giang Mộ Bình nhét cái khăn đã gấp kĩ vào trong túi.

"Sau này đừng tùy tiện đưa khăn tay cho người khác." Thành Nham bướng bỉnh lên, trêu Giang Mộ Bình, "Đến lúc đó, kẻo người ta lấy thân báo đáp cậu đấy."

Giang Mộ Bình mỉm cười, thản nhiên nói: "Vậy thì cậu nên là người ứng cử đầu tiên."

Nói xong, Giang Mộ Bình quay người bước vào màn mưa, để lại Thành Nham một mình đứng ngơ ra.

Thành Nham rất muốn nhắc Giang Mộ Bình đừng thả thính lung tung, nhưng Giang Mộ Bình đã đi xa rồi.

Dạo gần đây, đề tài khi ăn cơm của nhà họ Giang luôn không rời chuyện chung thân đại sự của Giang Mộ Bình, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhất là sau khi Lý Tư Tri mở lời giới thiệu đối tượng cho Giang Mộ Bình, thái độ của ba mẹ Giang Mộ Bình ngay lập tức trở nên dứt khoát, khác hẳn trạng thái phật hệ* trước đây.

[ĐM/HOÀN] Đính hôn cùng bạn họcWhere stories live. Discover now