Chap 14. Xuyên không (04)

64 9 0
                                    

"Hoàng hậu, phu nhân, nương tử, Hạn ca ngươi để ý ta đi mà, ta biết lỗi rồi." Cung Tuấn ủy khuất nhìn Hoàng hậu nhà mình.

"Ngươi cút đi ta không muốn nhìn thấy ngươi, ui da cái eo của ta đau quá huhu. Sau này một năm mới được thị tẩm một lần." Trương Triết Hạn căm tức nhìn Cung Tuấn.

"Không được."

Cung Tuấn mặt mày xanh lét nhìn y, mới vừa nếm được món ngon chưa thưởng thức được bao nhiêu giờ bắt hắn đợi một năm à.

Nằm mơ đi!!!

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người y.

"Hạn ca ca ~ ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy." Cung Tuấn đáng thương hề hề nhìn Trương Triết Hạn.

Sau khi biết được Trương Triết Hạn lớn hơn mình một tuổi Cung Tuấn không tiết tháo ngày nào cũng Hạn ca, Hạn ca không ngớt.

Hừ, đừng tưởng giả bộ ủy khuất thì ta đây sẽ mềm lòng.

"Hôm nay ngươi không có chuyện quan trọng gì để làm sao? Suốt ngày cứ dính lấy ta như thế." Trương Triết Hạn chuyển chủ đề, ban ngày ban mặt sao có thể nói mấy cái chuyện xấu hổ này được chứ.

"Tại vì ta thích ngươi nên mới dính ngươi như thế á. Còn chuyện quan trọng để làm không phải là ở bên cạnh bồi ngươi sao." Cung Tuấn mặt không đỏ tim không đập nói ra lời xấu hổ.

"Ngươi im miệng cho ta!!!" Trương Triết Hạn nhào đến che miệng Cung Tuấn lại.

Cung Tuấn mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ dùng lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, y như bị điện giật mà rụt tay về trợn mắt nhìn tên Hoàng thượng đang cười tươi như hoa kia.

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ!!!" Trương Triết Hạn tức run người chỉ tay vào Cung Tuấn.

Cung Tuấn thích thú nhìn ái nhân nhà mình tức đến phùng mang trợn má, ôm lấy người vào lòng, nói:

"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Hôm nay qua ta đã kêu người may vài bộ đồ mới cho ngươi, ngày kia chúng ta sẽ xuất cung đi chơi."

Giọng nói trầm khàn truyền từ đỉnh đầu xuống làm tâm Trương Triết Hạn ngứa ngáy.

"Thật sao?"

Trương Triết Hạn mắt sáng lấp lánh nhìn Cung Tuấn, phải biết rằng từ lúc xuyên qua y đã nghĩ đến chuyện xuất cung này rồi. Thật muốn nhanh đến ngày kia.

Cung Tuấn bật cười: "Làm gì hưng phấn như vậy? Cũng không phải ngươi chưa bao giờ xuất cung."

Đúng vậy, ta mới xuyên qua có ra ngoài chơi bao giờ đâu ><

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng lời nói ra lại khác: "Hì hì, cũng lâu rồi ta có được ra ngoài chơi đâu."

"Cũng đúng nhỉ, được rồi hôm đó ngươi muốn chơi gì cũng được."

"Thật không?"

"Thật."

"Ahh ~ ta yêu ngươi."

"Hạn ca mà còn như vậy, ta không nhịn được nữa đâu nha."

"Hì hì."

.
.

truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))

13012022

#mây

🎉 Bạn đã đọc xong [ Drop ] Lãng Lãng Đinh • Nhất sinh nhất thế 🎉
[ Drop ] Lãng Lãng Đinh • Nhất sinh nhất thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ