Chap 8

138 14 0
                                    

nằm trong phòng bệnh cung tuấn nhớ về những ngày mình và trương triết hạn ở bên nhau. chỉ còn một chút nữa thôi cậu sẽ được gặp anh.

"không biết anh ấy còn nhớ mình không?" cung tuấn tự hỏi. sau đó lại cười tự giễu "mà thôi, tốt nhất anh ấy đừng nhớ gì hết."

.....

hôm ấy là một ngày mưa tầm tã cung tuấn và trương triết hạn lại cãi nhau. lý do, hôm trước cung tuấn đã qua đêm ở bên ngoài và về nhà với cái áo sơ mi đầy dấu son.

cũng không biết từ khi nào mà anh và cậu trở thành như vầy, mỗi ngày ít nhiều đều sẽ cãi nhau một trận.

trương triết hạn bày tỏ anh đã quá mệt mỏi, muốn buông tay nhưng cung tuấn không chịu.

• thế bây giờ em muốn thế nào? - trương triết hạn hỏi.

• em xin lỗi, anh đừng giận nữa chuyện son môi em thật sự không biết ai làm. em không có ăn bậy anh phải tin em chúng ta đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi anh còn không hiểu em sao? với lại hôm qua là đối tác làm ăn lớn không tránh được việc uống nhiều.

• ha.. anh chán cái lý do này của em lắm rồi. lần nào em chẳng lôi nó ra biện giải cho mình. - trương triết hạn ngồi co ro trên ghế sô pha ngước mắt nhìn cung tuấn.

• em còn nhớ mình đã nói gì trước khi quen nhau không? em nói nếu đến một lúc nào đó anh không còn yêu em nữa, anh có thể rời đi em không ép buộc anh. em đã nói như thế với anh.

• em... anh muốn đi sao? - cung tuấn run run hỏi.

• đúng vậy anh chịu đủ rồi, em nói em yêu anh.. anh đương nhiên có thể cảm nhận được nhưng đó là trước kia. em bây giờ thay đổi rồi, không phải là cung tuấn mà anh biết nữa. - trương triết hạn cười chua xót.

• được, anh đi đi em không cản anh nữa. anh cũng thay đổi rồi không còn là trương triết hạn của em nữa. - cậu quát lớn, cậu nghĩ anh nói thì nói như thế thôi. đợi anh hết giận thì sẽ quay về bên cậu.

nhưng cung tuấn không biết đó là lần cuối cùng cậu thấy anh.

cậu cũng không biết người thay đổi chính là cậu còn trương triết hạn vẫn mãi là trương triết hạn lúc trước và bây giờ chưa từng thay đổi. mãi đến sau này cậu mới nhận ra mình thật sự không xứng với anh.

.....

trương triết hạn cứ chạy suốt trong mưa, anh muốn chạy khỏi nơi này, anh muốn quay về những năm tháng mình và cung tuấn mới quen nhau.

có lẽ đó là những ký ức đẹp nhất của anh. anh muốn mãi mãi dừng ở những ký ức tốt đẹp ấy.

"rầm"

trương triết hạn cảm thấy một thoáng toàn thân đều đau nhói sau đó anh không còn cảm thấy gì nữa, thứ còn lại trong mắt anh chỉ là một màn mưa dày đặc, như vậy cũng tốt.

[ Drop ] Lãng Lãng Đinh • Nhất sinh nhất thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ