Băng Thu | Năm Năm

164 11 0
                                    

Tác giả: 林凌泠

Edit: Ái

Beta: Yei

——————————————————

"Tất cả những gì trước đây, hôm nay trả hết lại cho ngươi."

Gió hơi lớn, làm tầm mắt hơi nhòe đi, ngay cả giọng nói của sư tôn rất nhẹ nhưng Lạc Băng Hà vẫn nghe rất rõ ràng.

Lạc Băng Hà cảm thấy ánh nhìn của mình càng nhòe hơn nữa, cảnh vật trước mắt dường như được tua chậm lại vô số lần.

Trong đầu Lạc Băng Hà hiện lên vô số đoạn ký ức ngắn, mà trong đó đều có cùng một người —— sư tôn của y.

Sư tôn dịu dàng, sư tôn kiên nhẫn, sư tôn lúc bất đắc dĩ, sư tôn sau khi biết được huyết thống của y, sư tôn không ngừng vạch rõ giới hạn với hắn, sư tôn rơi từ trên không xuống như một con diều giấy nhuốm máu. Trong đầu Lạc Băng Hà trống rỗng, thân thể y tự cử động trước, đỡ lấy sư tôn trước khi người chạm đất.

Sư tôn rất nhẹ, nhẹ vô cùng. Đôi mắt xinh đẹp đã khép lại, môi mỏng còn vương tơ máu, gương mặt nhợt nhạt không có chút khí sắc, cơ thể cũng không có hô hấp.

Trong đầu Lạc Băng Hà cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, mà lại cực kỳ hỗn loạn. Lạc Băng Hà giống như cũng không biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì, trong miệng thì thào cất tiếng gọi: "Sư tôn?"

Sau đó, dường như y nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện, tiếng ai đó mắng chửi, kế đến là âm thanh hỗn loạn như đang đánh nhau.

"A Lạc... Sư tôn... Người sao vậy?"

... Y không biết, không biết, sư tôn... Người sao vậy?

"Đã chết rồi!"

Không, không! Không phải! Không thể nào!! Không phải vậy!

"Là ai giết?!"

... Ai giết? Ai... giết...

Tiếng kiếm ra khỏi vỏ lập tức vang lên.

"Các ngươi đánh không lại hắn."

"Liễu sư thúc! Vậy Liễu sư thúc có thể giết chết hắn không, báo thù cho sư tôn?!"

"Ta cũng đánh không lại hắn." Giọng nói này lại vang lên một lần nữa: "Thẩm Thanh Thu cũng không phải do hắn giết."

"Chỉ là, tuy không phải hắn giết, nhưng vì hắn mà chết. Thương Khung Sơn thù này tất báo!"

Lạc Băng Hà giật mình.

Tuy không phải y giết nhưng lại vì y mà chết, tuy không phải y giết nhưng lại vì y mà chết, tuy không phải y giết nhưng lại vì y mà chết...?

Sư tôn thật sự...

Vì mình...

Thật sự...

Không, không! Sẽ không! Sẽ không đâu!!

Tại sao sư tôn lại không phản ứng gì hết? Cho dù là căm ghét y cũng được, nhưng tại sao không có một chút phản ứng nào vậy?

Cảm nhận thân thể sư tôn nhanh chóng lạnh đi, Lạc Băng Hà cực kỳ hoảng sợ. Y muốn lớn tiếng gọi, muốn dùng sức lay sư tôn tỉnh lại, nhưng y sợ sư tôn sẽ tức giận, sợ sư tôn quở trách y, cuối cùng y lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn?"

Dường như Lạc Băng Hà đã quên mất cách nói chuyện thông thường, chỉ biết lặp lại hai chữ "Sư tôn".

Sau đó Minh Phàm và Ninh Anh Anh cũng nói, tuy y nghe không được trọn vẹn, nhưng Lạc Băng Hà cũng ngây ngẩn cả người.

Thì ra sư tôn... cũng không thật sự chán ghét y đến thế sao? Lúc y bị thương sư tôn cũng sẽ không nỡ, cũng sẽ đau lòng sao?

"Vẫn xin ngươi... đừng gọi người là sư tôn nữa..."

Lời nói của Ninh Anh Anh như hoá thành một lưỡi kiếm, sau đó không chút do dự đâm thẳng vào lòng y. Y cảm nhận được đau đớn, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong xương tủy.

Không phải! Không phải vậy!!

"Ta... Ta thật sự..."

"Sư tôn... Con... con thật sự..."

Y chưa bao giờ muốn làm sư tôn bị thương, từ trước đến nay chưa bao giờ muốn giết sư tôn... Nhưng mà sự thật lại khác xa những gì y muốn, hình như y đã... đã hại chết...sư tôn rồi...

Người duy nhất đối xử tốt với y trên đời này, lại bị y tự mình ra tay... giết chết.

..................

Lạc Băng Hà không biết mình làm thế nào để mang Thẩm Thanh Thu đến Huyễn Hoa cung nữa, y chỉ theo bản năng mà đưa người đến nơi này.

Sư tôn không thích Ma giới, đưa sư tôn đến Ma giới, sư tôn sẽ không vui.

Y, cho dù bị sư tôn căm ghét, cũng chưa bao giờ có ý định đưa sư tôn đến Ma giới, người không thích nơi đó đâu. Y không muốn sư tôn không vui, cho dù bây giờ người không đáp lại y.

Y dùng hết mọi cách để giữ gìn thân thể của sư tôn.

Đủ loại tiên thảo, đủ loại người, y đều tìm đến, thậm chí ngay cả Mộc Thanh Phương y cũng tìm, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào hiệu quả.

Nhưng y không từ bỏ, cũng không thể từ bỏ, càng không dám từ bỏ.

Về sau, thân thể của sư tôn miễn cưỡng được y truyền linh lực để bảo quản. Nếu có thể giữ thân thể của sư tôn lại như cũ, cho dù có hao hết linh lực y cũng nguyện ý, chỉ cần sư tôn không sao là được.

Sờ vào những sợi tóc rụng đầu tiên của sư tôn, tay Lạc Băng Hà run rẩy; nhìn thấy những thi ban đầu tiên xuất hiện trên người sư tôn, Lạc Băng Hà run rẩy toàn thân; cảm nhận được thân thể sư tôn vĩnh viễn lạnh như băng, cả người Lạc Băng Hà đều run rẩy.

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu như một đứa trẻ, tựa cằm trên đầu Thanh Thanh Thu, sau đó vận chuyển linh lực.

Phòng ngủ bị sự yên tĩnh bao phủ, là kiểu yên tĩnh đến lặng như tờ...

Hình như cảm thấy quá yên ắng, Lạc Băng Hà nghĩ Thẩm Thanh Thu sẽ không thích thế này, lập tức mở miệng, nhẹ giọng nói ——

"Sư tôn, sư tôn..."

"Sư tôn, sư tôn, đệ tử hơi lạnh..."

"Hôm nay Liễu... sư thúc lại tới nữa, hắn đánh không lại đệ tử..."

"Mộc tiên sinh nói hắn không có cách ... Tại sao lúc nào hắn cũng nói không có cách vậy?"

"Hôm nay đệ tử thấy rất nhiều quái lông ngắn, biết sư tôn thích, cho nên có bắt mấy con mang về."

"Hôm nay đệ tử làm những món ăn vặt mà người thích, nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng, nhưng cuối cùng người cũng chẳng ăn thử một miếng..."

"Sư tôn, đệ tử nhớ người..."

"Sư tôn..."

"..."

Cho dù Lạc Băng Hà có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhận được một chút phản ứng từ Thẩm Thanh Thu, một chút cũng không có.

Không còn ai ở bên an ủi Lạc Băng Hà lúc y khó chịu nữa.

Không còn ai cho Lạc Băng Hà cảm giác ấm áp lúc y lạnh lẽo nhất nữa.

Không còn ai kiên nhẫn ở bên chỉ ra sai lầm khi Lạc Băng Hà mắc lỗi, bảo y sửa sai nữa.

Vốn dĩ đã từng có người như vậy bên cạnh y.

Nhưng người nọ lại do chính tay y làm hại.

Tự lẩm bẩm một lúc, không có ai đáp lại, Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu càng lúc càng chặt.

"Sư tôn..."

"Sư tôn..."

"Tại sao người không nói gì thế?"

"Đệ tử biết sai rồi... Con xin lỗi..."

"Sư tôn, con biết sai rồi, con xin lỗi... Con xin lỗi..."

"Sư tôn, người mở mắt nhìn con một lần được không? Băng Hà biết sai rồi...Xin lỗi... Con xin lỗi..."

"......"

"............"

".................."

Hôm nay cũng như mọi khi, không có ai trả lời y.. Trong căn phòng này, chỉ có hai người —— một người sống và một người đã chết. Người sống là y, người chết là sư tôn y Thẩm Thanh Thu.

Người chết rồi, có lẽ rất đau khổ.

Nhưng người còn sống kia, lại càng đau khổ hơn người nằm đó.

Thẩm Thanh Thu là ánh sáng của Lạc Băng Hà, là sự ấm áp, nhưng cũng do y, y đã đặt tính mạng của mình vào ánh sáng ấm áp đó, nhưng cuối cùng vẫn là trắng tay.

Thế nên, Lạc Băng Hà cảm thấy bây giờ mình tệ hại đến mức này cũng là đáng đời.

Năm thứ nhất, Lạc Băng Hà vẫn chưa tin Thẩm Thanh Thu đã chết, thường xuyên tự lừa mình dối người.

Năm thứ hai, Lạc Băng Hà đã tin Thẩm Thanh Thu không còn nữa, mỗi ngày đều vận chuyển linh lực, giúp Thẩm Thanh Thu giữ gìn thân thể.

Năm thứ ba, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng chấp nhận chuyện Thẩm Thanh Thu đã rời đi, mỗi ngày đều kiên trì vận chuyển vận linh lực cho hắn. Nhiều lúc nhớ Thẩm Thanh Thu đến mức không chịu nổi, Lạc Băng Hà sẽ ôm hắn rất chặt, rất chặt.

Năm thứ tư, Lạc Băng Hà cứ làm như Thẩm Thanh Thu vẫn còn sống, khi có thời gian sẽ nói chuyện với hắn, dù cho không có bất cứ lời hồi đáp nào. Nếu có lúc quá đau khổ, y sẽ tạo mộng cảnh, mộng cảnh chỉ có y và sư tôn, mộng cảnh rất đẹp, sư tôn còn cười với y.

Năm thứ năm, Lạc Băng Hà vẫn coi như Thẩm Thanh Thu còn sống, chỉ mệt mỏi quá mà ngủ thôi. Y nói chuyện với sư tôn, không được đáp lại, đến lúc chịu không nổi nữa, hắn sẽ khóc, khóc đến khi mệt sẽ tự lau nước mắt. Bởi vì y biết sẽ không có ai lau nước mắt cho hắn, không có ai an ủi hắn.

Nhưng mà thời gian càng trôi, mộng cảnh cũng không còn đẹp nữa, sư tôn không còn dịu dàng với y, cũng không còn cười với y, không còn kiên nhẫn dạy bảo y, cũng không thích ăn đồ y nấu nữa... Có lúc sư tôn thậm chí chỉ để lại cho y một bóng lưng, cho dù y có gọi sư tôn thế nào đi nữa, nhưng bước chân sư tôn không hề chậm lại dù chỉ một chút, cách y càng lúc càng xa, càng lúc càng xa... Cho đến một ngày, trong mộng cảnh cũng không thể tìm được bóng dáng sư tôn, trong mộng cảnh không còn sư tôn nữa.

Khi sư tôn biết y là Ma tộc, Lạc Băng Hà không hi vọng sư tôn dùng ánh mắt căm ghét hay hoảng sợ nhìn y; nhưng bây giờ sư tôn đã đi rồi, ngay cả ánh mắt của người, Lạc Băng Hà cũng không thấy được.

"Đừng nhìn con như vậy... Sư tôn, đừng nhìn con... như vậy"

"Sư tôn... người nhìn con đi... Sư tôn người nhìn con đi... Con... thật sự... thật sự không muốn giết người... Con thật sự... Sư tôn người nhìn con được không... người nhìn con đi..."

Nhưng sư tôn không nhìn y, bởi vì sư tôn đã chết rồi.

Sư tôn đã chết rồi.

Là chính y hại chết.

Sư tôn không cần y nữa, trên thế giới này chỉ còn lại mình y, không còn ai đối xử tốt với y nữa.

Lạc Băng Hà vươn tay, muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng chả bắt được thứ gì.

Y chẳng làm được cái gì cả.

Y chẳng làm được cái gì cả.

Y chẳng làm được cái gì cả.

Sư tôn không cần y nữa, y chỉ có một thân một mình... một thân một mình, không có người quan tâm y, yêu quý y, để ý y... Không còn ai cả.

"Sư tôn, con sắp không chịu nổi nữa rồi."

"... Thật sự, sư tôn, nếu người không tỉnh lại, con... sẽ không chịu nổi nữa."

"Sư tôn... Con... Con thật sự... xin lỗi, con xin lỗi..."

"..."

......

"Băng Hà? Băng Hà! Băng Hà!"

"... A?" Lúc Lạc Băng Hà mở mắt, cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, sư tôn bên cạnh lo lắng nhìn y. Dường như y có phần không tin được, run rẩy vươn tay, chạm vào tay Thẩm Thanh Thu

Sư tôn có độ ấm.

"Sư... tôn...?"

"Băng Hà, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Thẩm Thanh Thu lo lắng trấn an thân thể hắn: "Ban nãy vi sư thấy sắc mặt ngươi không tốt, sau đó còn khóc, gặp ác mộng sao?"

"..." Lạc Băng Hà ngẩn người, sau đó ôm chặt Thẩm Thanh Thu, hốc mắt đã ướt, bây giờ còn ướt hơn: " Hu hu hu... Sư tôn, con gặp ác mộng! Trong mộng sư tôn không cần con nữa, cuối cùng còn bỏ con đi... hu hu hu, thật quá đáng! Sư tôn, sư tôn người cho con ôm một cái!"

Đột nhiên bị Lạc Băng Hà ôm, Thẩm Thanh Thu đơ ra như tên ngốc, cuối cùng thở dài một hơi, thoả hiệp, nói : "Ngoan nào, mơ lúc nào cũng ngược lại, đừng khóc ha."

"Thật... Thật vậy sao?"

"Thật đấy." Thẩm Thanh Thu buông Lạc Băng Hà ra, sau đó lau nước mắt cho hắn: "Hơn nữa, không phải sư tôn đang ở đây hay sao? Không khóc, không khóc ha."

"Vâng." Lúc bấy giờ Lạc Băng Hà mới yên tâm nằm xuống, sau đó ôm lấy Thẩm Thanh Thu, cuối cùng còn cọ cọ hắn.

"Sư tôn."

"Hửm?"

"Sư tôn."

"Hửm?"

"Sư tôn."

"Ta đây."

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà lại nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu, sau đó cúi người xuống, nói: "Sư tôn, sư tôn, chúng ta tham luận đi!"

Thẩm Thanh Thu: "..." Ha ha, nam nhân!

Nhưng mà... nhìn Lạc Băng Hà bị mất cảm giác an toàn như vậy, Thẩm Thanh Thu không thể nào từ chối y được.

"Được, ngươi làm đi." Hắn nói.

Hắn còn cách nào khác à? Hắn cũng rất bất đắc dĩ được không hả? Nhóc con mình nuôi dưỡng, cho dù có khóc lóc thì mình cũng phải nuôi dưỡng mà.

Hôm nay Thẩm Thanh Thu vừa nuôi đồ đệ vừa hoài nghi nhân sinh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 02, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐNV | Tổng Hợp Đồng Nhân VănWhere stories live. Discover now