Băng Thu | Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

89 12 0
                                    

Tác giả: 云若晚霞

Edit: Ái

Beta: Yei

Tuyến thời gian: Sau khi kết thúc nguyên tác.
——————————————————


Mấy ngày gần đây, Thương Khung Sơn phái có vài lời đồn.

Thẩm Thanh Thu tẩu hỏa nhập ma, đến mức ngốc luôn.

Nhưng lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, đệ tử Thanh Tĩnh phong phải giải thích nhiều lần thì đệ tử các phong khác mới hiểu rõ, đúng là Thẩm Thanh Thu tẩu hỏa nhập ma, nhưng không ngốc, mà chỉ là...

"Thẩm Thanh Thu, chắc ngươi sẽ không ngốc đâu hả?!" Tề Thanh Thê tính tình đanh đá, cách nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắng như thế.

"Thẩm Thanh Thu? Ta tên Thẩm Thanh Thu à?" Thẩm Thanh Thu xoa xoa nguyệt thái dươ đau nhói, đối mặt với mười một vị phong chủ, ngoài ra còn có thêm Ninh Anh Anh, Minh Phàm, Lạc Băng Hà.

Không sai, Thẩm Thanh Thu tẩu hỏa nhập ma... Mất trí nhớ... mà cụ thể là ném đi tất cả trí nhớ, chả nhớ gì cả.

"Sư tôn, người còn nhớ con là ai không?" Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Thanh Thu, giương mắt chờ Thẩm Thanh Thu trả lời.

Nhưng mà, Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà một lúc rồi lại lắc đầu.

"Bây giờ ngay cả bản thân còn không nhớ, sao có thể biết mấy người khác?" Liễu Thanh Ca nhíu mày.

Các phong chủ ra ngoài để bàn bạc phải giải quyết chuyện này thế nào, Lạc Băng Hà không yên tâm để Thẩm Thanh Thu ở một mình trong phòng, thế nên ở lại cùng Thẩm Thanh Thu.

"Sư đệ sư muội, mọi người cảm thấy chuyện này thế nào?"

Tề Thanh Thê: "Đầu óc bị hư rồi..."

Nhạc Thanh Nguyên: "..." Sư muội, muội cứ nói thẳng ra như vậy sao?

Mộc Thanh Phương đưa Thẩm Thanh Thu một đống thuốc, Lạc Băng Hà nhìn chúng phong chủ đang im lặng ở đó, rồi mới rời đi nấu thuốc.

Các phong chủ khác cũng liên tiếp rời đi, cuối cùng trong trúc xá chỉ còn lại Thẩm Thanh Thu cùng Thượng Thanh Hoa.

"Thẩm sư huynh?" Thượng Thanh Hoa nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, dường như muốn nhìn ra gì đó trên mặt Thẩm Thanh Thu .

Vẻ mặt Thẩm Thanh Thu mờ mịt.

"Dưa huynh?"

Sau đó, khuôn mặt không một chút gợn sóng của Thẩm Thanh Thu như xuất hiện một khe nứt.

"Ngươi gọi ta là cái gì?"

Thượng Thanh Hoa: "..."

Thượng Thanh Hoa: "Tuyệt Thế Dưa Leo?"

Thẩm Thanh Thu: "..."

Thượng Thanh Hoa: "Ta là Đâm Máy Bay Lên Trời."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Thẩm Thanh Thu: "Đệt!"

Không sai, Thẩm Thanh Thu thật sự bị mất trí nhớ, có vẻ như ký ức dừng lại lúc hắn mới xuyên qua...

"Ta nói này Dưa huynh, biểu hiện vừa rồi của huynh làm ta tưởng huynh chẳng còn nhớ gì cả!"

Thẩm Thanh Thu yên lặng mà nhìn Thượng Thanh Hoa đang vui vẻ cắn hạt dưa, cái tên này sau khi biết hắn vẫn còn kí ức trước khi xuyên qua thì thoải mái mà bung lụa.

"Nói nhảm! Không phải nhiều tiểu thuyết cũng viết như vậy hả? Sau khi xuyên sách cái gì không biết thì phải giả vờ mất trí nhớ, không phải sao?"

Thượng Thanh Hoa bình tĩnh cắn hạt dưa: "Dưa huynh, cái huynh nói là truyện nữ xuyên, còn của ta là văn ngựa đực." Mặc dù đã bị chuyển thành đam mỹ văn...

Thẩm Thanh Thu: "... Trọng điểm không phải là cái này"

Thượng Thanh Hoa cũng không dao động, tiếp tục cắn hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Dưa huynh à, bình tĩnh, ta còn vài chuyện quan trọng muốn nói với huynh đây."

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn: "Nói."

Thượng Thanh Hoa ném hạt dưa sang một bên, giơ lên một ngón tay: "Một, cốt truyện bây giờ đã hoàn tất."

Khoé miệng của Thẩm Thanh Thu giật một cái: "Vậy, vì sao 'Thẩm Thanh Thu' vẫn còn sống? Sao Lạc Băng Hà không biến Thẩm Thanh Thu thành nhân côn? Vì sao ngươi còn sống nữa? Không phải ngươi hết giá trị cho nên bị Mạc Bắc Quân ném đi rồi sao?"

Thượng Thanh Hoa lộ ra một nụ cười đáng khinh, đáp: "Cái đó là vì Băng ca không nỡ."

Trực giác nói cho Thẩm Thanh Thu biết, một lát nữa, nhất định Thượng Thanh Hoa sẽ nói câu gì đó làm hỏng cả tam quan của hắn.

Sự thật chứng minh, trực giác của Thẩm Thanh Thu rất đúng.

"Đây là chuyện thứ hai, Dưa huynh, ta biết khi nói ra, thẳng nam Thẩm Viên chắc chắn sẽ rất tổn thương, cho nên chuyện ta sắp nói, huynh phải chuẩn bị tâm lý."

Thẩm Thanh Thu nuốt một ngụm nước miếng, "Ngươi nói đi..."

Thượng Thanh Hoa nhìn Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc nói: "Huynh và Băng ca... là một đôi... Mọi người đều biết... Đạo lữ..."

"..."

"..."

"..."

Thẩm Thanh Thu: Não đang chết máy...

Quả đạn này còn chưa ném xong, Thượng Thanh Hoa tiếp tục nói: "Dưa huynh, huynh có từng nghe về Xuân Sơn Hận chưa?"

Khi Lạc Băng Hà mang thuốc đã nấu xong vào, Thượng Thanh Hoa đã đi được một lúc rồi.

Thẩm Thanh Thu cầm một khối Ngọc Quan m, ngẩn người.

"Sư tôn?"

"Băng Hà... Có phải lúc trước vi sư đã làm nhiều chuyện khiến con đau lòng không?"

Lạc Băng Hà sửng sốt: "Vì sao sư tôn lại nói như thế?"

Thẩm Thanh Thu thở dài: "Tuy ta mất trí nhớ, nhưng Thượng sư thúc của con đã kể chuyện mấy năm nay cho ta nghe."

"Xin lỗi, là ta sai, thế nên mới đẩy con xuống vực thẳm Vô Gian..."

"Xin lỗi, ta nghĩ sai rồi, ta tự bạo rồi phải hại con đợi những năm năm..."

"Xin lỗi, là ta không quan tâm nhiều đến con, cho nên con mới thiếu cảm giác an toàn..."

"Xin lỗi..."

Lạc Băng Hà bỏ thuốc xuống, lần đầu tiên cắt ngang lời Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, người đừng nói nữa, không phải sư tôn sai, là đệ tử không biết thông cảm cho sư tôn, còn hay ăn giấm bậy bạ. Tóm lại, sư tôn đối xử với đệ tử rất tốt. Đệ tử rất vui vì được làm đồ đệ của người! Cũng rất vui, khi có thể cùng sư tôn... ở bên nhau!" Nói đến phần sau, hai người đối diện nhau đều không nói gì.

Đôi lúc, có nhiều chuyện cần nói ra, cho nhau một cơ hội.

Ngày hôm sau...

"Đờ phắc! Hôm qua tao bị sao vậy?! Hệ thống mày đã làm cái gì vậy?!" Sáng nay thức dậy, nghĩ đến cái đang vẻ ngốc nghếch của mình ngày hôm qua, Thẩm Thanh Thu hận không thể cho mình hai cái tát vô mặt! Quá ngốc!

Quả không sai! Thẩm Thanh Thu mất trí nhớ là do hệ thống giở trò quỷ!

【 Ngày hôm qua quý khách đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu: Khúc mắc. Khen thưởng 5000 độ sướng. 】

Thẩm Thanh Thu nhìn hàng chữ, có chút bất đắc dĩ...

Khúc mắc... Cùng Lạc Băng Hà bên nhau mấy năm, vậy mà bây giờ hai người mới thật sự cởi bỏ hết mọi khúc mắc.

Thẩm Thanh Thu có chút hổ thẹn với Lạc Băng Hà, mà Lạc Băng Hà vẫn luôn lo lắng rằng sẽ có ngày Thẩm Thanh Thu rời đi. Hai người đều giấu khúc mắc này, vậy nên hệ thống mới đưa ra nhiệm vụ ẩn giấu, mục đích chính là cởi bỏ khúc mắc của hai người.

"Cảm ơn." Thẩm Thanh Thu nói với hệ thống.

Cửa trúc xá bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, Lạc Băng Hà mang điểm tâm sáng vào.

"Băng Hà, lại đây."

Nghe sư tôn nhà mình gọi, Lạc Băng Hà đặt điểm tâm sáng lên bàn, đi qua.

Thẩm Thanh Thu để cho Lạc Băng Hà cúi đầu, sau đó hôn lên mặt hắn một cái.

Lạc Băng Hà: "..."

Lạc Băng Hà: "???"

Lạc Băng Hà: "Sư tôn người..."

Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười: "Vi sư nhớ lại mọi thứ rồi."

Cảm ơn con, Băng Hà.

ĐNV | Tổng Hợp Đồng Nhân VănWhere stories live. Discover now