65. Bụi trần lạc định

156 27 6
                                    

Thương thế của Chu Tử Thư tuy rằng nghiêm trọng nhưng may mắn là Càn Nguyên thân thể cường tráng, vượt qua một đêm mấu chốt nhất thì về sau không có xuất hiện sốt, người cũng không có chuyện gì lớn. Tương đối phiền toái chính là toàn thân hắn cơ hồ bị Kiếm Thánh đâm thành cái lỗ, tuy rằng Ôn Khách Hành dùng Âm Dương Sách kéo người từ Quỷ Môn Quan trở về, nhưng mười ngày nửa tháng này, hắn cũng đừng hòng nhúc nhích được một chút.

Cốc Diệu Diệu nhận được tin tức cũng chạy tới y quán này, nàng vừa nhìn khí sắc Ôn Khách Hành liền biết đối phương một đêm không ngủ, vừa mới nhớ tới y còn đang có thai sao có thể còn loạn như vậy, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu hồi lại.

"A Hành, con đi nghỉ ngơi đi, Tử Thư nơi này có ta trông cho."

Trong ánh mắt Ôn Khách Hành đều là tơ máu đỏ, y nhìn về phía Cốc Diệu Diệu, ánh mắt bạo lực là không tiếng động cự tuyệt.

"Đứa nhỏ này!" Cốc Diệu Diệu thấy y như thế vừa đau lòng vừa tức giận, nàng xoa huyệt thái dương nhìn Chu Tử Thư đang nằm, bỗng nhiên ý thức được cái giường này kỳ thật rất rộng rãi liền nói: "Con nếu không muốn rời đi, dứt khoát cùng Tử Thư ngủ đi, đừng nói không buồn ngủ, con không vì mình ngẫm lại, cũng phải suy nghĩ một chút đến đứa bé trong bụng."

Trên mặt Ôn Khách Hành hiện lên trong chớp mắt mê mang, sau đó sắc mặt tái xanh lại trắng bệch, đã một năm rồi, y vẫn không có ý thức gì với thân phận mình là Khôn Trạch. Về phần hài tử, có thể phải đợi đến khi bụng y to lên y mới có cảm giác mình đúng là mang thai.

Cuối cùng Ôn Khách Hành vẫn không thể vượt qua Cốc Diệu Diệu, nằm ở vị trí bên cạnh mép giường Chu Tử Thư, bởi vì toàn thân Chu Tử Thư quấn băng gạc nên Ôn Khách Hành không thể dán vào hắn, y sợ đụng phải miệng vết thương. Nhưng nằm như vậy, Ôn Khách Hành nửa điểm cũng không ngủ được, Cốc Diệu Diệu ngồi ở mép giường nhìn ra lo âu của y liền đem tay khoác lên lưng y nhẹ nhàng vỗ.

Ôn Khách Hành sắc mặt bạo hồng, đây là tư thế xấu hổ dỗ dành hài tử ngủ, thật giống như mình chưa đầy ba tuổi.

"Nương, con không phải tiểu hài tử!"

Cốc Diệu Diệu nở nụ cười, nàng nói: "Thẹn thùng cái gì, lại không có người nhìn thấy, an tâm ngủ đi, không ai có thể thương tổn một nhà chúng ta."

Vì vậy, con không cần phải sợ ai đó cướp đi gia đình của con.

Ôn Khách Hành vẫn là bướng bỉnh bắt lấy bàn tay ấm áp của Cốc Diệu Diệu, nâng ở trước người, lập tức nhắm hai mắt lại, ý nghĩ cuối cùng trước khi đi ngủ là qua hai ngày liền đi tìm Kiếm Thánh kia.

Giết hắn đi!

Tuy nhiên, thực tế đã không cho Ôn Khách Hành cơ hội này.

Hôm qua sau khi Kiếm Thánh rời khỏi Tiểu Hương Sơn, hắn nóng lòng muốn tìm Hạt Vương cầu chứng sự thật, nhưng Hạt Vương đã chết ở trong cung biến đương nhiên là không cách nào trả lời được cho hắn. Không chỉ như thế, Hạt Vương vừa chết, ngay cả Vương Cổ trong cơ thể cũng cùng chết theo, cổ trùng bị Vương Cổ áp chế khống chế không phải đồng loạt chịu chết, chính là hoàn toàn mất khống chế.

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] [Hoàn] Ác Quỷ Phu Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ