39

867 59 3
                                    

Chiếc trực thăng chở theo hai người bay đến một vùng rừng núi rậm rạp quanh biên giới.

Tại một bãi đất trống trải tương đối bằng phẳng, chiếc trực thăng nổ vang xoay quanh giữa không trung, sợi dây thừng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đặt hai người lên một bãi cỏ mềm mại.

“Người anh em, nhận lấy!”

Trong buồng trực thăng, Euler thò đầu ra hô một tiếng, cũng không để ý xem người bên dưới có nghe thấy không, chỉ cười tủm tỉm rồi ném một cái bọc màu đen xuống.

Jungkook buông cô gái trong lòng xuống giúp cô đứng vững lại sau đó nhìn về phía chiếc trực thăng đã nhanh chóng bay lên cao.

Rõ ràng Euler đã không đưa hắn tới căn cứ như đã nói từ trước mà thả hắn xuống ngọn núi cách đó vài chục km.

Hắn dẫn theo Lisa, chỉ sợ là phải ở lại trong rừng một đêm, đến khi bọn họ về đến căn cứ có lẽ đã là chuyện của vài ngày nữa.

Sự tình lần này nhất định sẽ khiến cho mấy vị lãnh đạo cấp cao ở đây nổi giận.

Hắn vốn cũng không muốn dùng cách này để xuất cảnh, nhưng về sau biên giới đã bị phong tỏa hết, nếu muốn đưa Lisa ra khỏi thì hắn chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng cũng vì vậy chẳng những bọn họ phải tạ lỗi cùng giải thích với thế lực trước giờ đã âm thầm ủng hộ khu độc lập của bọn họ ngay lập tức mà còn phải ứng phó với sự hoài nghi của một vài chính quyền vũ trang.

Euler ném hắn ở đây là muốn cho hắn biến mất vài ngày trước, đến khi sự việc kia chìm xuống rồi mới xuất hiện, mà anh ta nhất định là muốn tự mình về chịu trận lần này.

Nhìn lên bầu trời âm u, Jungkook nhắm mắt nặng nề bật một hơi thở.

Người này, khi nào về nhất định phải tính sổ với anh ta.

Chiếc trực thăng đã biến mất trên lưng chừng sườn núi trống trải, một lúc lâu sau Lisa vẫn không thể nén xuống cảm giác buồn nôn làm cho cô rất khó chịu này.

Jungkook thấy cô khó chịu nên xoay người bế cô lên, đặt lên một tảng đá lớn trên sườn núi.

Lisa nhắm mắt lại thở dốc một lúc, cảm giác buồn nôn đã không còn mãnh liệt như trước nữa mới giương mắt nhìn bốn phía.

Lúc này trời đã gần về đêm, sắc trời âm u, chỉ có bầu trời phía xa xa lộ ra một chút ánh sáng.

Chung quanh là những dãy núi, cánh rừng rậm rạp, vô cùng yên tĩnh.

Cô mấp máy môi, đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Quanh đi quẩn lại, cô lại trở về mảnh đất này nhưng lại với một cách điên cuồng như vậy.

Tảng đá có hơi lạnh, cô không nhịn được co đôi chân bị gió thôi lạnh buốt lên.

Jungkook quỳ một chân trước cô, dùng chủy thủ cắt chiếc áo khoác trên người cô thành từng miếng vải.

Cắt xong, hắn cúi người đặt bàn chân nhỏ của cô vào bàn tay mình, nhè nhẹ lau sạch cát bụi trên đôi chân ngọc của cô, sau đó dùng miếng vải cột chặt bàn chân trần của cô lại.

Jeonlice • Có chạy đằng trờiWhere stories live. Discover now