1. Họ hàng

16 4 2
                                    

Tôi khổ quá mà. 

Chúng ta đã bắt đầu thế kỉ 21 được 21 năm rồi. Một con số đẹp đấy. Nhận thức của mọi người về cộng đồng LGBTQ+ cũng được gia tăng đáng kể, bây giờ ra ngoài đường sẽ thấy nhiều cặp đôi đồng tính thể hiện tình cảm hơn ngày xưa gấp nhiều lần. Đó là một điều hết sức tuyệt vời, là một con người bê đê nguyên chất, tôi rất vui vẻ. Nhưng chưa đủ.

LGBTQ+. Mọi người chủ yếu chỉ biết về bốn chữ đầu tiên: "L", "G", "B", "T", đại diện cho Lesbian, Gay, Bisexual và Transgender/Transexual. Còn chữ "Q" và dấu cộng đằng sau thì chả được bao nhiêu mống quan tâm. Thật không may, tôi lại thuộc phần dấu cộng mới chết. 

Tôi là một aromantic asexual. Một người vô ái vô tính. Là thiểu số của thiểu số.

Xu hướng tính dục của tôi hiếm đến nỗi mà tôi có lỡ miệng come out với ba mẹ, phản ứng đầu tiên của họ không phải là cầm chổi dí tôi khắp nhà hay đá đít tôi ra khỏi cửa, mà là hai chiếc mặt đơ với hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy vòng vòng trong não. Tôi cá luôn. 

Cũng dễ hiểu thôi, vì những người thuộc cộng đồng có khi còn chẳng biết đến loại xu hướng tính dục này cơ mà. 

Haiz. 

Vốn dĩ việc come out đối với cộng đồng này đã khó khăn rồi, một đứa vô tính vô ái như tôi thì chỉ muốn trốn bà nó trong "tủ" khỏi đi ra. Chính vì vậy lúc nào cũng phải nghe những lời nói hỏi han về bạn trai hay xúi giục lấy chồng từ họ hàng. 

Ví dụ như bây giờ.

Hiện tại đang là mùa hè và tôi đang ở bên nhà bà ngoại. Nhà ngoại tôi có một tập tục nho nhỏ: mỗi cuối tuần, các cô dì chú bác sẽ tụ họp lại tại nhà bà ngoại tôi để ăn một bữa cơm. Vào năm học, nhà nào có con nhỏ đều bận rộn học hành cả, nên hiếm khi nào qua được nhà ngoại vào cuối tuần lắm; mùa hè thì khác, người lớn nhà tôi không thuộc dạng cắm đầu vào công việc, bọn trẻ như tụi tôi thì tận hưởng 3 tháng không bài vở, nên tập tục ấy lại trở về với quỹ đạo.

Bản thân tôi rất thích thú với chuyện này, vì tôi là một cô bé hướng về gia đình. 

Nhưng!

Nhưng mà!

Mọi thứ sẽ tuyệt vời x100 nếu tôi không phải đối mặt với hai người bác gái đáng kính và trò chuyện về tình trường của tôi.

Tôi làm gì có tình trường đâu chứ...

Bác hai ngồi bên trái đối diện cười tươi khoe nguyên hàm răng đều tăm tắp, dịu dàng hỏi, "A bé Nhã hôm nay ra dáng thiếu nữ quá, chắc nhiều bạn trai thích lắm phải hơm?"

Bác ba ngồi bên phải đối diện nhẹ nhàng vén tóc đằng sau tai, tiếp tục cuộc trò chuyện, "Con cố gắng xinh đẹp học giỏi, sau này thế nào cũng lấy được chồng giàu."

Tôi bên ngoài cười hi hi, bên trong đổ mồ hôi hột. Ai muốn lấy chồng giàu hay đẹp gì đó thì tuỳ, đừng có lôi con vào được hông huhu.

May mắn, mẹ tôi bỗng chen vào một câu, "Con Nhã năm nay lên 12 rồi, nó lo học chứ quan tâm gì yêu đương."

Tôi gật đầu như trống bỏi. 

Bác ba tôi nghe thế có vẻ không hài lòng lắm, "Học hành thì học hành, ba năm cấp 3 không yêu đương là mất đi một phần thanh xuân rồi, không có mối tình nào là tiếc nuối lắm đó nha."

Tôi chỉ biết cười thôi chứ biết đáp lại như thế nào bây giờ. Chả lẽ lại nói "Bác yên tâm ngoại trừ yêu đương thì đi học trễ, ăn vụng trong lớp, trốn học, coi đánh nhau, vào sổ đầu bài con chả ngán cái nào"? Mẹ tôi còn đang ngồi bên cạnh đây này.

Bác hai tôi quan sát tôi chằm chằm, "Chưa bao giờ bác nghe con Nhã nói gì về bạn trai hết thì phải?" 

Tôi "Dạ" một tiếng, thì con đâu có bạn trai, mà con cũng đâu quan tâm đâu.

"Hay là..."

"Con... bê đê?" 

Bác hai vừa dứt lời, bốn cặp mắt còn lại bỗng chuyển hướng sang tôi. Tôi theo bản năng nhìn sang mẹ, chỉ thấy nét mặt cười đùa của mẹ biến mất, thay vào đó là loại ánh mắt "mày mà nói mày bê đê là tao chém mày à". 

Tôi biết "bê đê" trong miệng bác hai là chỉ đồng tính nữ, nên tôi rất tự nhiên phủ nhận, "Dạ không bác, con không thích con gái." 

Tôi có thể nghe tiếng thở phào rõ rệt từ phía mẹ luôn ấy. 

Nhưng mà mẹ ơi, bác hai có ý đúng, con bê đê thiệt.

Chỉ là kiểu bê đê của con không ai hiểu hết.

Tôi thở dài, khóc trong lòng một ít.  


Cuộc sống hàng ngày của cô nhóc át chủ bàiWhere stories live. Discover now