Part 1: Gặp nhau tại phòng cấp cứu

2.3K 113 13
                                    

Phòng cấp cứu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Phòng cấp cứu

_Bác sĩ Cung đã đến chưa vậy, bệnh nhân đang ra rất nhiều máu

Nữ ý tá vừa hét lên vừa cố gắng giữ chặt vết thương ở 2 cổ tay chàng trai lại, từ lúc cô tiếp nhận bệnh nhân này trên xe cấp cứu vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng. Một ý tá như cô sao chưa từng thấy người cắt cổ tay tự tử chứ, nhưng là một chàng trai lại quyết liệt đến mức cắt cả 2 tay thì lần đầu cô mới thấy

_Bác sĩ Cung sắp đến rồi mình nhanh cầm máu lại trước đã

Nữ đồng nghiệp đang cầm máu tay bên kia trả lời

_Người trẻ bây giờ thật nông nổi đẹp trai như vậy sao lại không yêu quý bản thân mình...
_Tình trạng bệnh nhân như thế nào?

Giọng nói lạnh lùng trầm ấm vang lên làm tâm trạng cảm thán của nữ ý tá ngừng lại

_Bệnh nhân nam 30 tuổi, 2 cổ tay có vết cắt sâu nghi ngờ do tự tử, mất rất nhiều máu, nhịp tim yếu
_Trước tiên truyền máu...

Phòng bệnh 511 gần đây là nơi vô cùng nhộn nhịp trong bệnh viện, các ý tá, hộ lý thậm chí các bác sĩ nữ trẻ tuổi trong bệnh viện mỗi ngày đều muốn kiếm cớ vô tình đi ngang qua hoặc ghé vào thăm khám cho bệnh nhân trong đó. Bệnh nhân duy nhất trong phòng chính là chàng trai đã cắt cổ tay tự tử nhập viện 1 tuần trước. Chàng trai xinh đẹp có đôi mắt to tròn nhưng lại đượm buồn man mác. Vì mất máu nhiều mà anh ta đã hôn mê suốt 4 ngày, nhưng từ khi tỉnh dậy thì một câu vẫn chưa nói, chỉ lẵng lặng nằm trên giường

Một người đã cố ý muốn chết nhưng lại bị níu kéo lại dương gian thì không có chút niềm vui nào của người được cứu sống cả

Trương Triết Hạn 30 tuổi nhân viên văn phòng, bệnh viện chỉ có được chút thông tin vắn tắt của anh ta từ cảnh sát, ngoài ra bệnh nhân vẫn im lặng không nói gì. Suốt 1 tuần cũng không có lấy một người thân đến thăm bệnh...tình cảnh chính là có chút thê lương

Cửa phòng mở ra, như mọi khi hôm nay bác sĩ Cung lại đến thăm khám

_Anh vẫn không muốn nói gì với mọi người sao?

Vừa nói cậu vừa quan sát, sắc mặt hôm nay của vị này đã tốt hơn một chút rồi nhưng vẫn vô tâm vô hồn với mọi thứ, cũng có lẽ do kinh nghiệm cậu chỉ mới vài năm nên chưa gặp nhiều bệnh nhân tự tử, nếu anh ấy la hét hay khóc lóc thì cậu còn biết khuyên nhủ nhưng anh ấy cứ im lặng ở đó khiến cậu cũng không biết làm gì

_Hôm nay sức khỏe của anh đã ổn định hơn rồi, vết thương đang từ từ liền lại...

Vẫn im lặng

Cậu cũng muốn rời khỏi đây để trả lại không gian yên tĩnh cho người nọ vì dù sao cậu cũng đã làm hết trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng cứ mỗi khi va phải ánh mắt đượm buồn ấy là bản thân cậu lại không kiềm được chua sót, muốn đến gần anh ấy, chạm vào khoảng không trống trải chứa đầy ưu tư của người nọ. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường như sợ gây ra tiếng động làm người trên giường giật mình

_Bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng chỉ ngắm qua khung cửa sổ thì thật vô vị. Anh có muốn ra ngoài dạo một chút không?

Biết trước sẽ không nhận được câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn lay động người nọ

_Thư giãn gân cốt sẽ...
_Cậu đi cùng tôi được không?

Một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên nhưng xen lẫn một chút khàn khàn trong đó, vì đã lâu không lên tiếng đến chính anh cũng không nhận ra được giọng của mình. Khiến cậu bác sĩ trẻ tuổi trở nên giật mình, cậu không tin rằng hôm nay anh ấy đã nói chuyện, là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, là nói với mình đầu tiên...Không không đây không phải trọng tâm, mình nghĩ gì vậy chứ. Thấy cậu bác sĩ vẫn chưa trả lời anh nghĩ rằng mình đã làm phiền cậu ấy

_Xin lỗi, tôi biết bác sĩ rất bận
_Không bận...không bận...tôi rảnh lắm

Cậu nói nhanh đến xém cắn cả lưỡi

_Anh đợi một chút tôi đi lấy xe lăn

Nói xong đã tức tốc chạy ra ngoài, làm người trên giường cũng đổi thành trạng thái giật mình giống cậu lúc nãy

Hôm nay nơi nhộn nhịp nhất của bệnh viện đã đổi từ phòng 511 thành khuôn viên sân vườn. Mọi người ai ai cũng len lén hướng mắt về hướng hồ nước giữa sân cỏ, nơi xuất hiện hai bóng dáng đặc biệt. Với người qua đường và các bệnh nhân khác thì là khung cảnh hôm nay như được điểm thêm sắc thái rực rỡ nhờ sự có mặt của 2 mỹ nam. Còn với các y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện thì mặt ai trông cũng đầy kinh ngạc, bác sĩ Cung nổi tiếng nghiêm túc, kiệm lời chỉ chú tâm vào công việc và chàng bệnh nhân phòng 511 im lặng suốt nhiều ngày qua. Cả hai người vốn sẽ không có khả năng xuất hiện tại nơi đây nhất thì lại đang đi dạo ở đây, còn là đi cùng nhau nữa
Nhưng mọi người cũng không dám bàn tán soi mói quá nhiều, phần vì trách nhiệm, phần vì là chỉ cần lỡ chạm trúng ánh mắt như dao găm của bác sĩ Cung thì ai nấy đều cụp đuôi mà lẫn đi mất
Cậu ngồi xuống bên ghế tựa công viên để nhìn vào người nọ

_Tôi rất vui vì hôm nay anh đã chịu mở lời nói chuyện. Mỗi ngày trong đời người đều rất quý giá, ở đây có rất nhiều người muốn giành giật từng ngày với thần chết. Tôi hy vọng anh hãy quý trọng bản thân của mình có được không
_...
_Xin lỗi là tôi không nên xen vào chuyện riêng của anh nhưng là người đã tự tay khâu từng vết thương cho anh một cách trân trọng, tôi chỉ mong bệnh nhân của tôi cũng trân trọng bản thân mình

Giọng nói ngọt ngào của anh vang lên

_Cảm ơn cậu... Lúc vừa tỉnh lại tôi đã tức giận vì mình được cứu sống. Nhưng khi đối mặt với sự chăm sóc của cậu và các y tá, tôi đã tự thấy ngại ngùng rất nhiều
_Không cần ngại đó là trách nhiệm của chúng tôi, chỉ cần anh khoẻ mạnh, không suy nghĩ lung tung tiêu cực nữa thì tôi...à chúng tôi đều rất vui mừng

Nhìn thấy đối phương vì sự lúng túng của mình mà nhẹ nâng khoé môi cười nhạt, trái tim của bác sĩ Cung lại bất giác đập liên hồi. Thôi rồi, mình phải đến khoa tim mạch kiểm tra mới được. Cung Tuấn tự nghĩ trong lòng

_Tôi tên Trương Triết Hạn, có thể hỏi tên của bác sĩ được không?
_Cung Tuấn, tên tôi là Cung Tuấn
_Chào Bác sĩ Cung!!!!

Nước Mắt Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ