Mạnh Kiệt cúi đầu xuống, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Dư Hạ đang hoảng hốt, hắn buông một bên cổ tay cậu ra và đặt tay mình lên cần cổ mỏng manh như sứ ấy của cậu, giống như sợi xích mà khoá chặt cần cổ cậu lại.

Hắn thấp giọng nói: "Yết hầu đàn ông không thể tuỳ tiện muốn sờ là sờ, cậu biết không?"

Dư Hạ nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn Mạnh Kiệt, nhịp tim cậu đập nhanh đến phát đau, vài giây sau cậu khô khốc nói: "Em hỏi anh rồi mà, anh cũng đâu có từ chối em."

Mạnh Kiệt đặt ngón tay lên gãi gãi cổ họng Dư Hạ. Dư Hạ sợ nhột nên rụt cổ lại, nói nhỏ: "Ai cho anh giở trò chơi xấu với em đó."

Cũng không biết rốt cuộc ai mới là người chơi xấu ở đây. Trên mặt Mạnh Kiệt không lộ ra biểu tình gì, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy buồn cười.

"Tôi đây lười đùa với cậu." Mạnh Kiệt nói xong thì buông tay ra nằm xuống sóng vai cùng Dư Hạ, cái giường quá nhỏ, hai người chỉ có thể nằm sát bên nhau.

Mạnh Kiệt đã từng nghĩ đến, đứa em trai đột nhiên đâm đầu vào cuộc đời mình sẽ có bộ dáng thế nào nhỉ? Bị bệnh nặng như vậy, có lẽ sẽ như con ma ốm một đòn cũng không đỡ nổi, chỉ có thể nằm trong bệnh viện được người ta chăm sóc mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra, cậu bên ngoài và trong tưởng tượng của hắn khác xa nhau. Ít nhất là vào giờ phút này, hắn nhận ra rằng thật ra mình cũng không căm ghét gì người này, nhưng cũng chỉ là không căm ghét vậy thôi.

Nằm xuống lại Mạnh Kiệt liền ngủ một giấc, lần này là ngủ thật. Hắn để gối cho Dư Hạ, mình thì cong người dựa đầu trên cánh tay ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, Dư Hạ không ngờ cũng buồn ngủ theo, thật thần kỳ là tần suất hô hấp của hai người lại tương đồng nhau.

Ngủ một giấc đến thẳng chiều thì bị Trương Duy đánh thức. Trương Duy mở cửa ra, to mồm, "Tiểu Kiệt Ca, anh em mình cần phải đi rồi đó."

Cửa vừa mở một nửa Trương Duy đã cứng đờ người, cậu ta lúng túng nhìn hai người trên giường, không biết có nên vào hay không.

Mạnh Kiệt ngồi dậy, Dư Hạ đang rúc trong lồng ngực hắn giật giật. Mạnh Kiệt nhìn về phía Trương Duy, bản mặt cậu ta lộ ra ý cười dâm đầy vẻ ám muội.

Commission by Arley Starson

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Commission by Arley Starson

Mạnh Kiệt cụp mắt, đầu tóc hắn có chút rối, nhìn như một đống cỏ khô, hắn "Ừ" một tiếng, tỏ ý mình biết rồi.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now