Chương 6: Sự kiện bất ngờ.

Start from the beginning
                                    

Còn may Mục Tinh lúc rảnh rỗi thường đi dạo trong rừng, lượng vận động cũng coi như đủ, không thì cơ bụng chỉ sợ không giữ nổi.

Mép tóc biến hóa thì mắt thường là nhìn ra, mỗi khi soi gương đều có thể thấy lông tơ tinh tế một chút lại một chút mọc lên.

Sau đó chính là làn da.

Vốn dĩ nguyên thân trời sinh làn da hảo, trẻ con trong núi làm gì có khái niệm chống nắng, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày trần chụi chạy dưới ánh mặt trời, cả người vẫn luôn trắng trẻo mềm mại, bởi vì áp lực lớn, nhìn khí sắc thấy tiều tụy mà thôi.

Nửa năm này Mục Tinh mặc gió mặc mưa đều đi dạo trong núi, không những không trở nên thô ráp, ngược lại càng trắng nõn tinh tế đến không chút tỳ vết, ôn nhuận tinh tế giống viên ngọc, khí sắc càng là trong trắng lộ hồng, cả người đều mềm mại đến mức véo ra nước đến nơi.

Mục Tinh còn ngại bản thân trắng như con gái, có một thời gian cố ý nhằm lúc giữa trưa đi phơi nắng, kết quả mười ngày nửa tháng đều không ít trắng hơn chút nào, anh chỉ có thể thở dài từ bỏ.

Các loại kể trên, Mục Tinh cũng đã từng hoài nghi có gì đó không ổn, anh còn đi bệnh viện huyện kiểm tra tổng quát, kết quả đương nhiên là không có gì, thân thể vô cùng khỏe mạnh.

Anh châm trước kể với bác sĩ về những nghi ngờ phiền não của mình, vị bác sĩ tuổi đủ lớn để làm mẹ Mục Tinh: "..."

"Thanh niên", bác sĩ nhìn Mục Tinh thanh xuân dào dạt khuôn mặt trong trắng lộ hồng, khuôn mặt lộ ra biểu tình một lời khó nói hết: "Nếu cháu cảm thấy nhàm chán, thì có thể tìm việc gì đó để làm." Đừng đến chỗ của bà đây gây chuyện!

Mục Tinh thấy kiểm tra không ra vấn đề gì, bản thân cũng không có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, chỉ có thể mặc kệ.

" Chi chi chi!"

Mục Tinh ngẩng đầu, không biết từ lúc nào trên hàng rào che có con khỉ đang ngồi.

" Là mày à." Mục Tinh vẫy vẫy tay với con khỉ.

Con khỉ này một tháng trước xuất hiện trong vườn nhà Mục Tinh, chắc là sống trong núi.

Mục Tinh từ ban đầu cho rằng đối phương đi lạc đến nhà anh nơi này, động vật hoang dã có tâm cảnh giác rất mạnh, cũng sợ người lạ, nên anh làm như không nhìn thấy nó.

Có ngờ đâu con khỉ kia cản bản không chịu đi, cũng không chạy lung tung, liền ngồi trên hàng rào nhìn Mục Tinh ăn cơm, sau đó lại nhìn Mục Tinh rửa sạch trái cây. Mục Tinh lúc ấy do dự một chút rồi mới đưa qủa chuối lên hỏi con khỉ: "Mày có muốn ăn không?"

Từ đó cũng bắt đầu mối duyên với con khỉ nọ.

Hai ba ngày thì con khỉ sẽ đến một lần, có đôi khi còn mang cho Mục Tinh quả dại trong núi, có thể nói là phi thường thông minh.

Thấy Mục Tinh nhìn mình, nó tỏ vẻ bản thân rất vui vẻ, trên hàng rào nhảy lên nhảy xuống, tay chỉ sang phía bên phải.

Thế mà là hai con khỉ!

Mục Tinh vui vẻ: "Mày còn mang theo bạn tới chơi à?"

Anh cảm thấy thực sự thú vị, thử cùng hai con khỉ kia chào hỏi, hai con mới đến dường như có chút ngại ngùng, không như con phía trước hoạt bát, nhưng vẫn nhảy từ trên hàng rào tre xuống, chậm rãi đến bên Mục Tinh, cùng hắn bắt tay.

[EDIT] TRONG GIAN KHỔ VUI VẺ DƯỠNG LÃO_Trạch LanWhere stories live. Discover now