Chương 3: Bỏ qua chuyện cũ.

1 0 0
                                    

Ba thành viên của MRC ngay từ lúc bắt đầu đã không có thiện cảm với Mục Tinh. Đều là người mới, nhưng Mục Tinh từ lúc bắt đầu đã nhận được sự chú ý.

Khi đó bất kể là cấp quản lý hay là người đại diện, đều coi Mục Tinh như bảo bối, thể hiện rõ ràng sự thiên vị dành cho anh ta, đại ngộ trong nhóm so với ba người bọn họ còn cao hơn một đoạn.

Chính xác là Mục Tinh không hiểu nói quanh co, cùng nhau nói chuyện bọn họ sẽ xem như đang làm bộ làm tịch khoe khoang.

Đều tuổi trẻ tâm so bì cao, ai có thể chịu đựng nổi việc đối đãi khác biệt? Ba người thực nhanh chóng tụ thành một nhóm, cố ý bài xích Mục Tinh. Chỉ là khi đó Mục Tinh đang nổi, công ty cũng che chở chút ít, ba người không dám làm gì quá đáng.

Mà hiện tại ba người tuy không tính là quá nổi, lại so với tình trạng antifans nhiều hơn fans của Mục Tinh thì tốt hơn nhiều. Mục Tinh biến thành biến số trong nhóm.

Việc bài xích từ như có như không mà biến thành trắng trợn táo bạo.

Đội trưởng Thường Nhất Minh vỗ vỗ bả vai hai người kia: "Hôm nay chúng ta đều vất vả rồi, mau đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút."

Hứa Vấn đứng bên trái mặc chiếc áo hoodie cười lạnh lên tiếng: "Đáng tiếc, bài diễn luyện tập lâu như vậy, vẫn là hủy trong tay người nào đó."

Hắn nhìn Mục Tinh giống như không nghe thấy gì, nhịn không được ném thật mạnh chiếc túi trong tay xuống đất, ngữ khí tăng thêm: "Thật sự, tôi mà là người nào đó, đã sớm không có mặt mũi tồn tại trong nhóm, nhưng người ta chính là da mặt dày, còn có thể bình tĩnh ăn cháo!"

Mục Tinh ngẩng đầu, khó hiểu: "Vì sao không thể ăn cháo?" Anh thực không ủng hộ lời nói của Hứa Vấn: "Dạ dày tôi không tốt, nguyên là do nhịn đói gây nên, trạng thái chỉ có càng kém."

Nhớ tới lời ông chú lái xe trên đường nói, anh bổ sung: "Lại có việc to lớn hơn nữa cũng không bằng thân thể của mình quan trọng."

"Ngươi!" Hứa Vấn nín thở "Cho nên anh hôm nay trên sân khấu phạm phải sai lầm, khiến cho chúng ta cùng nhau nghe mắng, liền một chút áy náy cũng không cảm thấy sao?"

"Tôi thực sự đã rất hổ thẹn." Mục Tinh ban đầu đâu chỉ hổ thẹn, anh ta thậm chí áy nay đến mức không thể đối mặt với đồng đội của chính mình.

"Đúng không?" Hứa Vấn châm chọc "Tôi một chút cũng không nhìn ra."

Mục Tinh im lặng một chút, hỏi ngược lại: "Thật sự không nhìn ra à?"

Hứa Vân mắt trợn trắng.

Mục Tinh suy nghĩ một chút liền đứng dậy, dùng ngữ khí thực chân thành tha thiết nói với cả ba người: " Hôm nay tôi phát huy không tốt, làm ảnh hưởng đến các anh, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi."

Hứa Vấn: "..."

Hổ thẹn là dùng miệng nói ra sao? Làm bộ dạng như thế diễn cho ai xem!

Hắn tức muốn hộc máu: " Ai muốn nghe lời xin lỗi giả mù mưa sa! Cái chúng tôi muốn là lời xin lỗi sao? Anh cảm thấy có lỗi, nên đi tìm công ty nói rõ, tự giác rời khỏi nhóm, đừng lại liên lụy đến bọn tôi."

[EDIT] TRONG GIAN KHỔ VUI VẺ DƯỠNG LÃO_Trạch LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ