- Chương 17 - Đại hội (4)

145 9 0
                                    

Chương 17: Đại hội thể dục thể thao dành cho người nhà nhân viên công chức (4)

***

Dương Tiếu giống như một kẻ trộm. Sau khi thay dép lê ở hiên nhà, cô lẻn vào phòng ngủ với đôi giày Nike AJ mới mua trên tay.

Thật không may, vừa bước được hai bước, cô đã va phải Đường Thư Cách, người bước ra để đi vào phòng tắm.

Dương Tiếu giật mình, hỏi: "Đường Đường, muộn lắm rồi, sao cậu chưa ngủ?"

Đường Thư Cách chau mày, hỏi lại : "Giờ này mới chín giờ tối. Cậu quen tớ mười năm rồi. Có khi nào thấy tớ ngủ lúc chín giờ chưa?"

Dương Tiếu: "Cũng đúng."

Cửa phòng của Đường Thư Cách vẫn mở, có thể nhìn thấy màn hình máy tính trong phòng vẫn sáng.

Dương Tiếu liền đánh trống lảng: "Cậu, cậu lại đang viết tiểu thuyết à?"

"Không, công việc thôi." Đường Thư Cách đau khổ nói: "Sếp nói rằng sắp tới phải tung ra quảng cáo trên tàu điện ngầm, yêu cầu chúng tớ suy nghĩ một vài slogan bắt mắt, không quá phô trương, nhưng phải khiến mọi người khi xem đều biết ứng dụng của chúng tớ đang kinh doanh gì?"

Vừa nói, Đường Thư Cách lật cuốn sổ nhỏ mà cô mang bên mình ra: "Tiếu Tiếu, cậu tư vấn giúp tớ một chút nhé?"

Dương Tiếu gật đầu, không một chút sơ hở cô xoay người, giấu đôi giày mới mua ra phía sau và lùi một bước về phía phòng ngủ của mình: "Cậu nói đi, tớ nghe nè."

Đường Thư Cách: "Tình yêu nồng nàn dạt dào nhất tất cả có trong app cho thuê bạn trai!"

Dương Tiếu lùi thêm một bước: "Câu này nghe qua giống như một quảng cáo mở đầu cho một trang web tiểu thuyết hạng ba."

Đường Thư Cách: "Thế còn câu này? Bất kể là sói nhỏ hay chó săn, thu hút được bạn chính là chó tốt!"

Dương Tiếu lùi lại một bước: "Công ty của cậu làm ứng dụng cho thú cưng à?"

Đường Thư Cách: "Câu này ổn chứ! Ngọc Hoàn, Phi Yến mặc bạn chọn lựa. Order chàng trai bạn yêu thích tại đây'!"

Dương Tiếu giờ đây đã đã lui đến cửa phòng của mình và cô nói thẳng thừng: "Quá lỗi thời, quá cổ hủ, nếu cậu treo trước cửa công ty mai mối vào những năm 1990, thì nó tính là hợp thời."

Vừa dứt lời, cô liền quay người lại phóng nhanh vào phòng của mình, tiếc rằng thành công ngay trước mắt nhưng vẫn không thể thoát khỏi pháp nhãn của Đường Thư Cách.

"Dương Tiếu! Tay cậu cầm gì thế?!" Đường Thư Cách tinh mắt, "Giày bóng rổ? Sao cậu lại mua giày bóng rổ?"

Dương Tiếu khăng khăng chối: "Giày bóng rổ gì chứ? Đây là đôi giày thể thao bình thường, mang đi dạo phố thôi."

Đường Thư Cách không phải đứa trẻ lên ba, đâu dễ gạt như vậy?

Cô lập tức tấn công tới tấp, ríu rít không ngừng quanh Dương Tiếu: "Không đúng, đôi cao gót này đã tố cáo, trong kệ giày ngoài Jimmy Choo, còn lại là Valentino, sao tự nhiên đổi tính mua Nike AJ? Cậu vốn dĩ không có đồ để phối."

Bình thường Dương Tiếu luôn ăn mặc chuyên nghiệp, trong tủ đều là váy công sở. Tiêu chuẩn phối đồ luôn là tất chân kết hợp với giày cao gót, đôi chân được kéo dài thành một đường cong trang nhã, vừa kín đáo vừa xinh xắn.

Bây giờ bộ sưu tập của cô đột nhiên có một đôi giày bóng rổ không phù hợp với phong cách, Đường Thư Cách phút chốc đã đoán được chân tướng.

"Có phải là Sói nhỏ của cậu tặng không?" hai con mắt cô sáng rực, "Trước đây khi yêu nhau, điều phiền toái nhất của cậu là đồ của người yêu tặng! Cậu chê ấu trĩ, thậm chí chiếc vòng tay bạn trai tặng cũng không muốn đeo! Sao người yêu đổi thành Mạnh Vũ Phồn, nguyên tắc ngang bướng của cậu không còn nữa rồi?"

"Nhà văn các cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú." mặt Dương Tiếu nóng ran, vội vàng vào phòng đóng cửa tránh né. "Tớ dạo phố mua đôi giày, cậu lại suy nghĩ lung tung nhiều quá. Tớ mệt rồi, không nói chuyện nữa."

Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cô bạn thân nhiều chuyện đứng ngoài cửa phòng.

Tại phòng khách, Đường Thư Cách bị cô bạn sập cửa không nói chuyện, đôi mắt cô đảo một vòng, một câu chữ vô cùng tinh tế lóe lên trong suy nghĩ.

Cô lập tức chạy lại máy tính, đôi bàn tay múa lách cách trên bàn phím. Trên màn hình dần dần hiện ra một câu slogan hoàn toàn mới.

CHO THUÊ BẠN TRAI - MẠC LÍWhere stories live. Discover now