" Cái giá của sự muộn màng lần này liệu có quá đắt?! "
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chắc hẳn khái niệm "muộn" đã không còn xa lạ gì với mọi người rồi đúng không? Cũng phải, trên đời này ai mà chưa từng muộn dù chỉ một lần chứ. Chỉ vì mải mê với một cuốn truyện hay mà ngủ trễ để rồi tới sáng hôm sau lại bị ghi vào cột những người đi học muộn của sao đỏ. Hay lớn hơn một chút là muộn giờ làm, đến trễ giờ xem phim với lũ bạn lâu ngày không gặp... Với những người có quê ở hành tinh cao su thì chắc đó cũng là chuyện bình thường nhỉ!
Nhưng không phải sự chậm trễ nào cũng được tha thứ. Có những điều, một khi đã muộn là muộn thật rồi, không thể nào cứu vãn được nữa, chỉ có thể ngồi đó mà hối tiếc tại sao bản thân lại không bày tỏ sớm hơn một chút, không dũng cảm hơn một chút để bây giờ phải tiếc về những điều đã bỏ lỡ...
Tôi cũng đã có rất nhiều lần chậm trễ như vậy. Chính xác hơn là đã từng có. Bây giờ thì ít hơn rồi bởi có người đã dạy cho tôi cái giá của sự chậm trễ nó đắt tới cỡ nào nên tôi không bao giờ dám phạm phải nữa.
Tôi đã từng là một cô bé nữ sinh trung học mê manga đến nỗi có thể thức thâu đêm để xem hết cả bộ, hay thậm chí không ăn không ngủ để thoả mãn việc xem phim. Và hôm đó cũng vậy, tôi lại ngủ trễ. Hậu quả của việc đó cũng dễ đoán thôi nhỉ... Đúng không?!...
- Họ tên. Học sinh lớp nào?
Chậc. Sổ cờ đỏ lại tiếp tục chào đón tôi tiến vào rồi. Tôi mỉm cười ái ngại, đầu cúi gằm xuống đất không dám ngẩng mặt lên, khẽ lẩm bẩm:
- Chết tiệt.
Đang chửi rủa thầm trong họng thì bỗng dưng có một bàn tay mạnh bạo nâng cằm tôi lên và bắt đầu tra hỏi:
- Cô bé, em đang chửi tôi sao?
Tôi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với tôi như vậy. Tôi toan ngẩng mặt lên và cho hắn một đòn đau để hắn nhớ đời thì chợt nhận ra người đứng trước mặt lại là học trưởng Park Jimin ở khoá trên mà tôi mến mộ đã lâu. Anh ấy quả thật rất đẹp trai, thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc. Hơn hết là tôi rất thích giọng hát của anh ấy. Chà! Tất cả nữ sinh trong trường đều coi anh ấy là nam thần trong mộng. Còn về tôi ư?! Tất nhiên là tôi cũng thích rồi. Haha.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi nếu như không có buổi đi học trễ đầy ngang trái đó. Jimin nâng cằm tôi lên và cười, nụ cười dưới ánh nắng sớm mai ấy thực sự đã khiến trái tim tôi có chút rung động. Tuổi 16 với biết bao suy nghĩ nổi loạn cuối cùng cũng trỗi dậy trong cô bé nhút nhát là tôi rồi.