Chương 37: Chuyển nhà

Start from the beginning
                                    

Bà Vương đã sớm nhìn thấu tâm tư cậu, "Là con chưa chắc chắn đi? Dì thấy được Tiểu Nhậm nó là thật lòng với con. Dì nhìn người rất chuẩn sẽ không có chuyện nhìn lầm đâu. Cậu ta là người tốt đấy, Kiến Bảo à, con không cần phải do dự gì hết, rất nhiều lúc khi ta do dự cũng sẽ làm tổn thương ai đó, mà một khi con đã làm cậu ấy tổn thương, nhất định con sẽ vô cùng hối hận cho xem."

Lâm Kiến Bảo cũng không muốn làm cho Nhậm Thần Dương phải tổn thương, nhưng dù vậy cậu vẫn không thể kiềm được đủ loại lo lắng trong mình, nên cậu chỉ còn cách kìm nén không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Bà Vương lại nhìn qua Lâm Thần đang chơi cùng cháu ngoại mình, bà cười nói: "Quả nhiên trẻ con vẫn là phải cùng bầu bạn với nhau, Tiểu Thần trông vui vẻ hơn rất nhiều. Thằng bé cũng rất thích bà nội mình đấy con, mới nãy có kể cho dì nghe về mấy lúc nó đi chơi, nó biểu diễn nhạc cụ cho khách trong nhà rồi còn nói với dì rằng mọi người đều khen nó. Ha ha, không hổ là do dì dạy ra, trong mấy lúc như vậy cũng chẳng thua kém ai."

Nghĩ tới việc này trong lòng Lâm Kiến Bảo liền rất cảm kích bà, "Dì, mấy năm qua cho con cảm ơn dì, nếu không có dì con cũng không biết phải làm sao nữa." Cậu khi ấy mới hai mươi tuổi đầu, trước kia chỉ toàn ăn sung mặc sướng có biết cái gì đâu, cách chăm con làm sao cậu càng không biết, hơn nữa lại chẳng có tiền thuê bảo mẫu cho nên chỉ có thể trông cậy vào bà Vương, bà từng chút từng chút một dạy cậu phải làm sao, lúc cậu bận cũng sẽ chăm con thay cậu, thậm chí tã của Lâm Thần bà cũng giúp cậu thay không biết bao nhiêu lần, thật sự còn tận tâm hơn cả chăm cháu ruột mình.

Bà Vương vội vàng xua tay, "Thôi đừng nói nữa. Kể ra dì cũng phải cảm ơn mấy đứa đây, dì ở một mình lẻ loi, như lần trước ngã bệnh cũng là con mỗi ngày việc nọ tiếp liền việc kia chăm sóc dì, bằng không có khi dì chết trong nhà cũng không ai hay."

"Dì đừng nói thế chứ."

Hai người nhìn nhau, sau đó đều bật cười, không ai tiếp tục nói với nhau mấy lời khách sáo ấy nữa.

Một bữa ăn thực náo nhiệt, Lâm Thần ngồi cạnh bà Vương, bộ dáng cậu nhóc không chút gượng gạo nào, khuôn mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Lâm Kiến Bảo nhìn nhóc mà trong lòng cảm thấy thoả mãn, lại có chút cảm thán.

Mới ngày nào thằng bé chỉ vừa mới sinh ra đây thôi, vậy mà bây giờ cũng đã tám tuổi rồi.

Thời gian trôi thật nhanh, cay đắng khổ đau cậu cũng đã chịu, trải qua rồi lại thấy nào có vất vả là bao, những điều nho nhỏ vụn vặt ấy cứ thế trôi theo dòng sông thời gian, mỗi một sự kiện trên cuộc đời này đều khiến cậu cảm thấy đáng nhớ. Ngay cả nỗi đau vì mất cha mẹ cũng đã ngày càng nhạt nhoà theo thời gian, ở sinh mệnh cậu, cha mẹ không hề chỉ lưu lại những hồi ức đau thương*, mà là còn tràn ngập sự quan tâm cùng yêu thương ấy.

(*): chỗ này qt là ấn ký đỏ

Ngày hôm sau Lâm Kiến Bảo phải đi làm trở lại, Nhậm Thần Dương bọn họ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, nên hắn mỗi ngày đều đến đây dẫn Lâm Thần đi chơi. Địa điểm vui chơi không chỉ giới hạn trong viện bảo tàng, hắn đưa cậu bé đi công viên trò chơi, vườn bách thú, mỗi lần đi cũng sẽ dẫn cháu trai nhà bà Vương cùng tuổi Lâm Thần theo, hai đứa nhỏ ghé vào chơi với nhau càng chơi càng vui vẻ, ngày nào trở về cũng rất hưng phấn.

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Where stories live. Discover now