Thư sinh - Kiều Kiều (20)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn sửng sốt, từ lúc vào đến giờ hắn chỉ lo nói chuyện với Bùi mẫu nên không để ý bên cạnh bà còn có một tiểu nương tử.

Nguyễn Kiều căn bản không quan tâm ánh mắt của hắn, tuỳ ý đếm số ngân phiếu trong tay rồi ném lên bàn, "Nếu muốn tống cổ người đi thì có thành ý tí xem nào, phải biết phu quân ta nằm trong tam nguyên, đứng đầu kỳ thi hương, muốn mua tiền đồ của chàng mà dùng có tí dưa vẹo táo nứt này à, tống cổ ăn mày chắc?"

Nam nhân: "Ngươi là ai? Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện!"

"Không ngờ người còn trẻ mà lại bị điếc, đúng là đáng thương." Nguyễn Kiều chép miệng, nói tiếp, "Xem ra tình cảnh của công công (bố chồng) đúng là như đi trên băng mỏng, nếu không thì sao lại thu nhận cả một người tàn tật làm tâm phúc chứ."

Bùi mẫu vốn rất tức giận, nhưng nghe Nguyễn Kiều nói xong thì lửa giận bị dập sạch, thân thể căng chặt cũng thả lỏng, không nói nữa, nhàn nhạt bắt đầu xem diễn.

Nam nhân bị lời của Nguyễn Kiều chọc tức rồi, "Ngươi còn nhỏ mà sao dám nói chuyện như vậy?"

"Dù sao cũng không giống người không nói tiếng người như ngươi."

"Ngươi!" Nam nhân không muốn dây dưa với Nguyễn Kiều, nhìn về phía Bùi mẫu chất vấn, "Phu nhân, sao ngươi lại cho phép phụ nhân như vậy tiến vào đại môn Bùi gia? Nàng ta sao xứng với thân phận của công tử?"

"Xứng hay không thì đều có bà bà (mẹ chồng) và phu quân ta nói, ngươi là cọng hành nào mà dám khoa chân múa tay ở đây? Cho ngươi sắc mặt tốt thì coi mình giỏi hở? Ngươi phải biết là giờ ngươi đang cầu chúng ta, ngươi tốt nhất nên hạ thấp tư thái đi cho ta."

Sắc mặt nam nhân cực kỳ khó coi, xé rách ngụy trang, kiêu căng nhìn Bùi mẫu, "Đại nhân là vì muốn tốt cho các ngươi nên mới phái ta tới báo cho các ngươi, còn tiếp tế ngân phiếu cho các ngươi, không ngờ các ngươi không hổ là thôn phụ vô tri từ nông thôn tới, không những không cảm tạ đại nhân, lại còn không biết tốt xấu!!"

"Nghe ngươi nói thế, lại thêm việc tra nam kia bỏ thê bỏ con mười mấy năm, bà bà và phu quân của ta còn phải cảm tạ hắn chắc? Làm cái gì mà còn muốn lập đền thờ, sao trên đời lại có người tanh như thế!"

"Các ngươi thì biết cái gì! Đại nhân đã gặp nạn mất đi ký ức, bị đích nữ của An Quốc Công lừa gạt, bị An Quốc Công lợi dụng, đến lúc ngài ấy khôi phục ký ức thì đã không còn có thể vãn hồi, đại nhân nhiều năm nhẫn nhục phụ trọng, cẩn thận từng bước, nếu không phải ngài ấy âm thầm bảo vệ, các ngươi đã sớm mất mạng! Các ngươi...... Ah!!!!"

Nam nhân đang dào dạt tình cảm diễn thuyết lại bị Nguyễn Kiều gạt ngã xuống đất, "Nghe ngươi dát vàng lên mặt tra nam bỏ thê bỏ con thì ta không khống chế được bản thân, nếu miệng đã thối như thế, vậy để ta dùng đế giày cọ miễn phí cho ngươi!"

Nguyễn Kiều dẫm lên miệng hắn, vừa dẫm vừa nói, "Về nói cho tra nam kia, đừng có tưởng người khác đều là kẻ ngốc, chúng ta đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

Nam nhân này cũng biết võ, nhưng hắn lại bị Nguyễn Kiều dẫm đến không có sức phản kháng, vươn tay bắt lấy giày thêu của Nguyễn Kiều, đang định hất nàng xuống, nào ngờ Nguyễn Kiều lại như dính trên người hắn, hắn có dùng hết sức cũng không lay động được nàng, còn bị nàng dẫm lên ngực."

"Cũng đừng lấy chuyện an toàn của người thân ra uy hiếp chúng ta, chúng ta không sợ đâu, có năng lực thì để hắn phái người tới giết chúng ta thử xem, xem ai mới là người sống đến cuối cùng."

Nguyễn Kiều dẫm mạnh hơn.

Nam nhân kêu rên một tiếng, ngực dần bị dẫm xuống, ép không khí trong phổi thoát ra, hắn há to miệng, như một con cá mắc cạn, trước mặt đã xuất hiện ảo ảnh. Nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ Nguyễn Kiều nhìn xuống hắn, mặt không chút cảm tình.

Hắn biết, đó là sự lạnh nhạt coi khinh mạng người.

Giây phút đó, hắn bỗng sợ.

Nguyễn Kiều thấy vậy thì cong môi, đá văng hắn ra, "Cút về truyền lời đi!"

Nam nhân rốt cuộc không còn cao cao tại thượng, cảm thấy bản thân ưu việt nên kiêu căng như trước, không màng đau đớn trên người, hoảng loạn chạy lao ra khỏi cửa.

"Đây là tâm phúc của ma quỷ kia?" Bùi mẫu lộ vẻ một lời khó nói hết, quay đầu nhìn ngân phiếu trên bàn, sắc mặt cũng không đẹp, "Hắn không cầm ngân phiếu về rồi."

"Coi như tra nam kia bồi thường cho nương đi, nếu nương không muốn nhận thì chúng ta quyên cho Dục Anh Đường cũng được." Nguyễn Kiều vừa nói xong, cửa phòng bị gõ, Bùi Chỉ Hành mặc áo dài màu trắng trăng đứng ở cửa.

Thấy Nguyễn Kiều nhìn qua, y cười một cái, sau đó định vào cửa, đột nhiên y dừng lại nhìn chằm chằm làn váy bị vén lên cao vì tiện đá người của Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều: "......"

Bùi mẫu: "......

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ