Phần 5: Kim Taehyung và Min Yoongi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bất giác có một hồn ma bay ra "hù" hắn một cái khiến hắn giật mình mà ngã xuống đất.

"Xem hôm nay ta gặp được ai nè? Một anh chàng đẹp trai?" Hồn ma đó cứ lởn vởn quanh hắn khiến hắn không khỏi khó chịu.

Chưa kịp để hắn đứng lên con ma đó đã vung đũa phép ra:

"Không uổng công suốt một tuần qua ta lởn vởn quanh đây, mày phải thưởng cho ta chứ đúng không nào? Vậy lên đây chơi cùng ta đi~".

"..." chưa kịp để hồn ma đó nói một thân hình quen thuộc vung đũa đáp trả.

"Bombarda". (Bùa nổ)

Ngay lập tức hồn ma đó tan dần rồi biến mất. Là ai đã cao tay mà chỉ cần nhẩm một câu thần chú nhỏ mà đã khiến hồn ma biến mất?

Min Yoongi.

"Min Yoongi?" Kim Taehyung không khỏi bất ngờ khi người vừa cứu mình lại là tên mặt lạnh - Min Yoongi?

"Đó là hồn ma James nó chuyên lởn vởn khắp trường Hogwarts để tìm kiếm một người bạn đẹp trai chơi cùng nó, vì hồn ma này rất nhạy cảm nên cậu chỉ cần sử dụng bùa nổ là nó sẽ tự động biến mất và không dám làm phiền cậu nữa, rõ chưa?" Sau khi nói một tràng dài Min Yoongi lại định quay gót về phòng.

"Cậu biết chơi cờ không?" Yoongi.

Kim Taehyung ngớ người ra một chút rồi cũng trả lời "Biết". Đây là lần đầu tiên hắn thấy Min Yoongi nói được nhiều như vậy.

...

Ngay ở "căn cứ nhỏ" của nhóm Taehyung có 2 bóng dáng đang cùng nhau đánh cờ.

"Tại sao giáng sinh cậu không về nhà" để phá vỡ bầu không khí yên lặng đến lạnh người Min Yoongi đành chủ động lên tiếng trước.

"Tôi không có nhà" Kim Taehyung nói như đó là điều hiển nhiên vậy.

Hắn lại tiếp tục nói:

"Từ lúc thư từ trường Hogwarts gửi về bố mẹ tôi không khỏi giận dữ mà xé hết những tờ thư đó. Họ ghét tôi vì tôi giống chú hai. Họ ghét phù thuỷ vì chúng xấu xa. Vốn ban đầu trong đầu của họ cứ gắn cái mác phù thuỷ là xấu, những người là phù thuỷ không phải người tốt. Nhưng chú tôi từng theo học thử trường Hogwarts và chú ấy phát hiện không phải cứ là phù thuỷ mới xấu vì vậy lúc ra trường chú đã kể cho tôi nghe về nơi này, nó thật sự tuyệt vời đến cỡ nào và tôi quyết định chống đối gia đình và theo chú hai". Đó cũng là lí do mà Kim Taehyung không coi nơi kia là nhà nữa. Vốn dĩ từ lúc sinh ra cha mẹ cũng chẳng đối xử tốt với hắn là bao, họ nói là do mẹ hắn mang thai ngoài ý muốn nên mới sinh ra hắn, đáng ra họ đã giết cậu từ lâu nhưng vì chú hai thương hắn nên đã tìm cách để hắn được sống đến bây giờ.

"Còn cậu - Min Yoongi, tại sao cậu không về?" Taehyung cũng khá tò mò về người bạn này ít nói này, chi bằng hôm nay có dịp được ngồi cùng nhau thì tìm hiểu thêm chút xem sao?

"Cậu có thời gian nghe tôi nói không" Yoongi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, trước nay rất ít người tôn trọng lời nói của Yoongi, hễ y mới nói được một chút thì họ lại chen ngang không quan tâm y đang nói gì nên bây giờ y mới kiệm lời như vậy.

"Có".

"Cũng được". Yoongi hít một hơi dài chuẩn bị cho câu chuyện của mình.

Min Yoongi được sinh trong một gia đình giàu có và đầy tình yêu thương, nói chung đối với y đấy là một cuộc sống rất hạnh phúc.

Cho đến một ngày không mây không trăng không sao...

Một bóng đen lớn xuất hiện trước cửa nhà y. Gã cứ đập cửa, đập liên tục, đập mãi không dứt. Bóng đen bao trùm cả ngôi nhà, gã đạp tung cửa tìm kiếm thứ mà gã cần. Gã là William Victor - kẻ huỷ diệt mọi thứ.

Gã cho người tìm kiếm từ ngoài sân, phòng khách, phòng bếp và phòng riêng của từng người nhưng không thấy họ. Gã nổi điên và làm phép lục tung ngôi nhà, cuối cùng gã thấy họ đang bao bọc lẫn nhau, bảo vệ một đứa trẻ có làn da trắng. Đây rồi, thứ gã cần là đứa bé kia.

Nhưng tình yêu của cha mẹ khiến gã khó mà lấy được đứa bé kia, sau một hồi vật lộn không thành gã đưa ra một lời nguyền:

"Ta nguyền rủa các ngươi sẽ sống như các món đồ chơi, không bao giờ thoát ra được" nói xong gã cười ha hả và biến mất.

Bố, mẹ, chị gái của Min Yoongi lần lượt bị biến thành những món đồ chơi vô tri vô giác, còn y vì được bảo vệ nên chỉ biết đó đứng nhìn - một đứa trẻ 6 tuổi không thể làm gì hơn.

Bây giờ y cô độc, y tủi thân trong chính căn nhà từng được hạnh phúc của mình. Yoongi cứ như vậy sống qua ngày, không ăn uống, không ngủ, y suốt ngày chỉ nhìn chăm chăm vào món đồ chơi mà bố mẹ và chị gái anh bị biến thành.

Cho đến một ngày, cạnh nhà y có hai gia đình mới chuyển tới, đó là Park Jimin và Jung Hoseok. Vì bản tính tò mò của trẻ con nên Jimin và Hoseok dắt tay nhau qua nhà hàng xóm định chào hỏi chút.

Cánh cửa mở ra một cậu bé xanh xao trông gầy gò ốm yếu vô cùng, chưa kịp chào hỏi thì y ngất đi.

Lúc mở mắt ra y thấy rất nhiều người, có cả Jimin và Hoseok nữa.

Bác sĩ bảo chỉ cần truyền nước mấy ngày là y sẽ ổn thôi, đã 5 ngày y không ăn uống gì mà vẫn trụ được đến bây giờ cũng giỏi thật.

"Tớ là Park Jimin" anh chìa bàn tay mũm mĩm về phía anh.

"Tớ là Jung Hoseok" anh nở một nụ cười toả nắng như muốn xua tan đi cái mệt trong y.

Y cười, có lẽ đây là lần đầu y có thể cười sau 5 ngày ác mộng vừa rồi, nó thật sự quá đáng sợ với một đứa trẻ vừa tròn 7 tuổi.



Kể từ đó ba người họ chơi thân với nhau và gặp được Kim Namjoon cùng Kim SeokJin. Họ kết thành một đôi và chơi suốt với nhau từ năm 9 tuổi tới giờ.

...

Trong người Min Yoongi lúc nào cũng mang theo một cái ô tô đồ chơi cũ, một sợi dây chuyền nhựa và một con búp bê nhồi bông - nó tượng trưng cho gia đình y, họ vẫn bị nhốt trong đấy suốt mấy năm.

Lí do y theo học Hogwarts cũng là vì có thể tìm được cách để giải thoát cho họ. Y nhớ gia đình.

Kể đến đây Kim Taehyung cũng không biết nói gì hơn, hắn chỉ vỗ vai an ủi mấy cái "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Min Yoongi ngước nhìn Taehyung rồi quay lại vẻ mặt lạnh vốn có thường ngày, y không còn gì để nói nữa nên đứng dậy về phòng.

Kim Taehyung dõi theo cái bóng của anh xa dần xa dần.

"Ít ra anh còn có gia đình luôn bên cạnh".

Kể từ khi hắn bước vào ngôi trường này được 2 năm thì được nghe tin chú hai của hắn mất. Là do tai nạn, hắn đã không còn nơi đâu gọi là "nhà" nữa. Bây giờ hắn chỉ có Hogwarts và những người bạn là gia đình của hắn.

...

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ | ᴄâʏ đũᴀ ᴛʜầɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ