Chap 8

313 21 5
                                    

                                        CHAP 8
  Hai đứa nhỏ đi trên cùng một con đường, vì đi về nhà Muichirou mà. Cậu thì lúc đi chứ nhìn lên bầu trời, còn cô thì nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ, có thứ gì nhìn thứ đó:). Hai đứa cứ đi mãi mà không nói gì làm cô khá buồn chán.
-Tokitou, sao cậu lại đeo khẩu trang vậy? Ở trường cậu có đeo đâu?
-Cô không cần biết.
-Ờ- cô làm căng hai bên má mình nhìn giống đang phụng phịu, rất dễ thương nhưng cậu chẳng thèm nhìn cô, toàn nhìn lên bầu trời.
-Mà tí nữa cậu ăn bánh hay kem, vị gì để tớ đặt?
-Bánh phô mai. ( tui ko bt sở thích của mui)
-Ok.
  Hai đứa đang đi như bình thường thì Muichirou bỗng ho lên mấy cái, mồ hôi cũng chảy ra. Cô thấy thế liền hoảng sợ:
-Tokitou, sao vậy!?
-Khụ...tôi không sao đâu. Gần tới nhà tôi rồi, nhanh lên, tôi chịu không giỏi đâu.- nói xong, cậu lại nhanh nhẹn đi nhanh, đôi chân thoăn thoắt đi trước, không đợi cô.
-Í khoán, chờ với.
  Rất nhanh, hai đứa đã tới một tòa chung cư to đùng đùng, máu trắng tinh, nhìn ngoài chắc cũng gần biết là trên 20 tầng là ít. Cậu đi vào thang máy, theo sau là cô, cô thở không ra hơi vì Muichirou đi rất nhanh, coi cũng không hiểu vì sao cậu lại đi nhanh đến thế. Khi vào thang máy rồi, cậu bấm nút lên tầng 19, thang máy đi không chậm cũng không nhanh. Cơ thể của Mui lại nóng lên, cậu cố kiềm chế lại, đưa tay lên một bên mắt của mình, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Cô thấy vậy cũng hỏi nhưng cậu chỉ trả lời là không sao, nên cô càng lo lắng hơn. Đến tầng 19, hai người bước ra khoải thang máy, cậu thò tay vào trong túi áo của mình một chùm chìa khóa có gắn hình móc khóa hình con gấu trúc rất đẹp. Thứ đó đã đập vào mắt cô, cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu dừng ngay trước phòng 319( số đại, không cần biết đâu)
-Nhà tôi ở đây.
-Ừm Tokitou, nói đúng ra ta là hàng xóm đó.
-Hửm!?
-Tôi ngay phòng bên cạnh nek, phòng 318.- cô lấy ra một chiếc chìa khóa có ghi là "318"-thế sau này ta đi học cùng nhau ha Tokitou.
-Ờ, tôi vào nhà đây.
-Ừm, tí tui qua.
   Nói xong, cậu bước vào trong, cô cũng đi qua phòng của mình, mở khóa rồi vào trong nhà. Cô đi vào nhà, lấy cái điện thoại và ngắm lại mấy cái ảnh mình chụp, rồi gửi cho ai đó. Xong cô gọi cho tiệm bánh để họ mang bánh tới, vì cô là khách quen ở đó nên họ làm rất nhanh để mang đến cho cô. Còn bên nhà của Muichirou, cậu vừa bước vào trong nhà đã ho liên tục nhiều cái, trong người cậu cũng nóng lên, cậu gồi xuống bên thành cửa, cậu cởi khẩu trang ra, vứt vào thùng rác rồi cố gượng dậy đi lên giường trên tầng 2, cậu ngồi xuống, cậu thấy hơi mệt mỏi và khó chịu ở trong người. "mình sắp chết rồi à!? Chắc vậy quá, cơ thể mình một ngày yếu đi, không biết gắng được bao ngày nữa!?"(Mui nghĩ) cậu nhìn ra bầu trời, ngắm hoàng hôn, đôi mắt như người vô hồn. "Muichirou, em bỏ cuộc sớm thế!?" bỗng một giọng nói ấm áp từ phía sau lưng, cậu giật người, quay người lại thì chẳng thấy ai cả, "ảo giác sao!? Mấy bữa nay đã như thế rồi".
   "Đinh doong, Tokitou, tớ mang bánh tới nè", là Tiana đang bấm chuông ở ngoài, cậu vừa đi vừa lấy tay lau đi mồ hôi chứ để thế tí cô lại hỏi cậu. Cậu bước xuống cầu thang rồi đến bên cánh cửa, mở cửa ra thì cậu thấy cô, cô đã thay một bộ đồ thoải mái khác, không hề hở hang nha. Cô cầm trên tay phải một hộp bánh, tay trái cầm thêm sách vở vì cô sẽ học nhóm chung với Muichirou.
-Tớ mua bánh rồi nè, mình vừa ăn vừa làm bài tập ha.
END
           --------------------------------
-Nay nhiều bài tập với gần kiểm tra nên tui sẽ ít đăng truyện, nhưng vẫn đăng(hơi trễ)
-Có ai đã vào mùa thi giống tui chưa:((!? Khổ quá à.

(KNY) NI-SANNN (YUIMUI) ❤ ❤❤Where stories live. Discover now