Chap 2

716 38 1
                                    

                                           Chap 2
  Xin chào, tôi là Tokito Muichirou, năm nhất trường kimetsu. Tôi sỡ hữu một vóc dáng nhỏ bé, nhỏ con nên tôi thường hay bị mọi người chê trách, ăn hiếp. Ngưng tôi chưa bao giờ đánh lại họ hay sao, tôi chỉ báo với giáo viên nên mọi người hay nói tôi là đứa hay mách lẻo, tôi cũng chẳng quan tâm về mấy chuyện đó.
  Tôi là một người vô cảm( hay nói đúng hơn là ít bộc lộ cảm xúc thật) tôi khi nào cũng để khuôn mặt ấy, tôi chẳng muốn quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
  Nói lại về ngoại hình của tôi thì tôi sỡ hữu một làm da trắng như tuyết và rất mịn, đôi môi hồng và căng, tóc tôi dài và suôn mượt, đuôi tóc có màu bạc hà, có thể nói tôi như một đứa con gái 14t( thực chất tôi là con trai) tôi còn bị nhầm lẫn nhiều lần là con gái nên có hơn 10 người con trai tới tỏ tình tôi như đúng rồi, thật sự rất phiền, họ toàn gọi tôi trong khi đó là giờ nghỉ của tôi. Có không ít lần bọn định hôn tôi nhưng tôi lại cho họ một cái tát rất mạnh vào mặt( tôi nhỏ nhưng sức tôi còn hơn bọn năm ba đó nha) tôi cũng ít khi nói chuyện với mọi người, tôi chỉ muốn ở một mình chứ không muốn tập trung đông người, nó thật sự rất phiền( covid mà, tập trung đông người cho bị xách cổ đi hết à). Tôi luôn ở một mình, trên lớp chẳng có ai muốn ngồi với tôi vì sợ tôi lây cái bệnh trầm cảm này cho. Tôi cũng nói với các thầy cô giáo là nếu như có điểm thì cứ nói tôi bị điểm kém vì tôi chẳng muốn nổi bật, mọi người lại nói tôi là "một đứa ngu như mày thì sao mà vô được cái trường danh tiếng này chứ", tôi cũng bỏ ngoài tai những câu nói đó, chẳng quan tâm, quan tâm làm gì cho thêm gánh nặng vào người nhiều hơn.
-Muichirou ơi, đợi với.
  Đó là Nezuko và Makomo, hai đứa này học chung lớp với tôi. Chúng lúc nào cũng bám theo tôi, chúng muốn làm bạn với tôi nhưng tôi thì không, có nhiều lần tôi đã hét lên và chửi chúng, nhưng có bao giờ có chuyện bọn chịu buông tha tôi đâu, bọn còn bám sát tôi hơn. Chúng có hai người anh trai làm trong hội học sinh, đó là Sabito-san và Tanjirou-san( thực chất tôi cũng chẳng muốn gọi tên Tanjirou này là anh, vì tên đó rất cứng đầu, rất lì và tôi ghét cái điểm đó, nhưng do hắn ta ở hội học sinh nên tôi mới nhịn mà gọi hắn là anh, tức chết đi được!!!!!)
-Này Muichirou, tí nữa tan học chúng mình đi xem phim đi, mới có phim mới vui lắm. Cậu cũng sẽ gặp được anh trai mình và của anh của Nezuko nữa. Nha nha
-Tôi không đi, với lại tôi nói bao nhiêu lần là đừng gọi tôi bằng tên, nghe thân mật quá đó.
-Không phải chúng ta là bạn cùng lớp sao, gọi thân mật như vậy cũng được mà.
-Không, tôi không thích. Sau này đừng gọi tôi là Muichirou nữa.( bỏ đi)
-Ơ, đừng đi mà. Mồ, cậu ấy chẳng chịu cởi mở nơi, nhỉ Makomo-chan.
-Ừm, muốn thấy cậu ấy cười ghê, chẳng chịu lộ cảm xúc. Cậu muốn xem cậu ấy cười không?
-Có chứ. Vậy cùng cố gắng để làm cậu ấy cười thôi.
-Ừ, cùng cố gắng thôi.
*Đúng là thật phiền phức thiệt sự*( Mui nghĩ)
.
( vào tiết )
-Chào cả lớp, tuần này học tốt chứ, bị phê bình, chê trách chi không? Nếu không thì ta bắt đầu bài học thôi. Trời, cô quên đưa cái này cho hội học sinh rồi.
-Để cháu cho cô.
  Tất cả mọi người đều muốn đưa cái này cho hội học sinh vì họ rất thích Sabito và Gyuu( đang làm việc chung ở hội học sinh)
-Cả lớp im lặng nào. Ờmm, Tokito em đưa cái này cho hội học sinh cho cô được không?
-Ơ ơ ơ. SAO CÔ LẠI CHO TÊN KIA ĐI MÀ KHÔNG CHO BỌN EM?
-ĐÚNG ĐÓ CÔ.
-Cả lớp, im lặng không cô cho vô sổ đầu bài giờ. Tokito, em đi đc ko?
      TO BE CONTINUE
     -----------------------------------------
Vì bài tập nhiều nên tui ra truyện trễ:(( mọi người thông cảm cho mình nha
Truyện này mình cho Sabito và Makomo là hai anh em ruột.

(KNY) NI-SANNN (YUIMUI) ❤ ❤❤Where stories live. Discover now