- Em

2 0 0
                                    

Sau một ngày dài tuy vương một chút kiệt sức, nhưng cảm giác như mọi thứ đã được lấp đầy... khiến tô súp gà đầu tiên của mùa thu trong tay tôi, ấm hơn một chút so với tô súp mùa đông năm ngoái. Tôi đã nghĩ khi chợt nhận ra bầu trời bên ngoài đã phủ một tầng mây xám.

Tôi có thể nhìn thấy chuyển động chậm chạp của một hàng mây khác ngay cạnh, chỉ ngay ngoài cửa sổ, có vẻ như sẽ sẵn sàng lấp đi ánh sáng mặt trời cuối cùng trước khi The Sun kịp lặn. Hôm nay trôi qua thật trơn tru. Tôi nghĩ. Và cũng chợt nhớ ra, có người nói, thời gian của ngày và đêm đều cân bằng vào mùa thu.

Mặt trời sẽ không mọc quá nhanh hay trăng sẽ không lên quá chậm. Có vẻ những năm qua tôi đã quá bận bịu để chú ý đến sự thay đổi ấy khi mỗi một mùa thu đến.

Cảm giác thỏa mãn lấp đầy lòng tôi, khi có vẻ như tôi đã có thể cho bản thân thời gian suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt này, thay vì sẽ phải dành cho công việc của bản thân như mọi hôm. Khoảng khắc hiếm hoi. Tôi khúc khích, rúc mình sâu hơn vào bên trong chiếc chăn bông lớn tôi vừa mua khi vô tình đi ngang qua một cửa hàng gần nhà, cạ qua cạ lại đôi chân của mình vì sự mềm mại của đôi vớ tôi vừa tìm được trong tủ quần áo, và cuối cùng, húp một ngụm súp ấm từ chiếc tô sứ mà tôi vừa được tặng từ một học sinh cũ.

Tôi cần phải nhìn qua những bức tranh mà học sinh đã vẽ, và hoàn thành vài công việc nhỏ quan trọng đêm nay.

Tôi lập một thời gian biểu nhỏ nhắn trong đầu dành cho buổi tối, mặc dù sẽ thật hoàn hảo, nếu tôi có thể nằm tại chiếc ghế này, và đi vào xứ sở của những giấc mơ khi cuộn mình trong chiếc chăn bông mà làm ngơ mọi thứ. Nhiệt độ ấm áp qua chiếc tô sứ và súp ấm khiến tôi muốn chợp mắt.

Sẽ thật lười biếng, nhưng cảm giác có lẽ sẽ không tệ nhỉ. Tôi nghĩ.

Âm thanh của chuông điện thoại vang bên tai, xuyên qua bầu không khí trong buổi chiều tĩnh lặng và ấm áp tôi vô tình tạo nên. Tôi áp chiếc điện thoại đã được tôi cầm qua cầm lại hơn mây mẩy năm, tiếng chuông chỉ dừng lại khi tôi nhận cuộc gọi của người giấu tên.

Hoặc phải chăng vì tôi đã nhẩm đoán ra tên của người bí ẩn ấy.

- Jacob. Champagne...

Nói rõ hơn có được hay không chứ...Tôi thở dài, khi giọng nói trầm rè rè của người bên kia đầu dây chỉ cho tôi vài âm từ.

Như một loại mật mã, tín hiệu.

- Jacob.

Tôi đặt tô súp vẫn còn ấm lên bàn, lưu luyến chút hơi ấm bản thân đã tạo nên bên trong chiếc chăn bông mà rời khỏi. Đôi chân mang tất mỏng vẫn giữ cho tôi một chút ấm áp còn sót lại từ căn phòng chỉ vừa mới đây, tôi có thể đảm bảo sẽ không muốn rời đi sớm.

Tôi hướng về phía cửa.

- Jacob, em cần anh.

Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại năm nào áp bên tai. Tôi chờ đợi một luồng gió lạnh sẽ ngay lập tức nhanh nhảu len lỏi vào bên trong, mon men quanh da thịt khi tôi bật mở cánh cửa. Bọn trẻ ngày nay thật có nhiều tài năng, tôi đã giữ suy nghĩ này, khá lâu.

- Cần anh, ngay bây giờ.

Tôi cảm nhận cách hơi ấm nóng hổi của một con người áp đảo cơ thể tôi, làn da nóng bỏng rát chạm trên da thịt, thỏa mãn đến nỗi tôi có vẻ đã gần quên mất nỗi nhớ nhung vơi chiếc chăn bông.

Không có làn gió nào đã lẻn vào áo như tôi đã nghĩ sẽ tới. Mùi hương nồng của rượu quanh quẩn cánh mũi tôi.

- Jacob.

Tôi chỉ nghe thấy người ấy gọi lấy tên tôi, đòi ăn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 21, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NeedWhere stories live. Discover now