- Lạ

5 0 0
                                    

Tôi đeo lên cổ chiếc khăn quàng đã sờn cũ, lắng nghe giọng nói của những người bên trong màn hình chiếc Tivi, nói về thời tiết hôm nay. Tôi nghĩ, mùa thu đã dừng trước cửa rồi đây

Tôi tiến gần đến bệ cửa sổ, run rẩy đóng lại cửa sổ khi những đợt gió đầu thu đang len lỏi vào bên trong ngôi nhà của tôi. Cúi đầu, tôi bắt gặp chậu hoa nhỏ, hẳn cũng đang đồng ý với suy nghĩ của tôi chăng? Ngoài cửa kính, tôi thấy những tán lá đã chuyển màu cam nâu, chúng trầm tĩnh, xinh đẹp, từng chiếc rời khỏi cái cây đã ở đây với tôi cũng nhấm nháp chục năm.

Những ông cụ, bà cụ trò chuyện cùng tôi mỗi dịp vô tình đi ngang qua nói đúng.

Thời gian đôi khi, chạy quá nhanh.

Đôi mắt của tôi rời khỏi nơi cửa sổ, cầm điều khiển tắt tivi. Tôi mặc cho mình chiếc áo choàng mỏng, trước khi rời khỏi ngôi nhà đã trở thành người bạn già trầm lắng của tôi.

Mỗi buổi sáng, và kể cả buổi sáng đầu tiên của mùa thu hôm nay, tôi nhận ra mình đã mong chờ. Mong chờ một sự kiện khác lạ sẽ bất ngờ đến. Bởi có lẽ tôi đã tò mò, nghĩ rằng sẽ ra sao nếu sự kiện ấy sẽ là một món quá tuyệt vời, hay chỉ đơn giản là một cuộc chạm mặt vơi những con người mới.

Dù vậy.

Lòng tôi chớm nở khi nhìn thấy những cánh tay vươn lên, vẫy chào với tôi từ những ngôi nhà cao thấp đáng yêu gần đây và xa xa. Mỉm cười với những người hàng xóm thân thuộc đã cùng tôi tạo nên những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày, tôi cùng họ nói về cái lạnh đã bắt đầu, khi khiến họ phải nhanh chóng bật máy sưởi khi vừa tỉnh dậy, hay phải đến những cửa hàng quần áo, sắm cho gia đình họ những chiếc vớ thật dày.

Những cuộc trò chuyện nhỏ này khiến buổi sáng đầu tiên của mùa thu, vang lên những tiếng cười khúc khích, một vài tiếng bật cười lớn, một vài nhắc nhở tốt bụng đơn thuần ân cần.

Có lẽ tôi cũng phải nhanh sắm một vài chiếc áo thôi! Tôi nghĩ.

Trên con đường đã trải dài, đầy lên với những tán lá màu cam của mùa thu, tôi cúi đầu đếm những bước chân tôi đang tiến lên từng bước trên vỉa hè. Những cái cây cao mà tôi đi qua, tất cả đều đã mang lên màu cam của mùa thu. Như một bức tranh an ủi, nhắc nhở tôi phải nhanh chóng tìm cách sưởi ấm trong mùa thu thật lạnh.

Mùa thu là màu cam nhỉ. Tôi nghĩ.

Tôi đến nơi làm việc của mình. Từ nhà, đến nơi làm việc, đều có những cái cây cao như thế này, ven đường và trước cửa, mọi nhà đều có vài chiếc lá cam của mùa thu.

Tôi bật cười, vì có lẽ nơi làm việc của tôi cũng không là một ngoại lệ.

Có lẽ tôi sẽ phải quét chúng đi khi những chiếc lá cam rơi nhiều hơn. Tôi nghĩ, bắt đầu một ngày đầu tiên của mùa thu, khi bước chân tôi đã đặt vào bên trong căn nhà hai tầng nhỏ nhắn.

NeedDonde viven las historias. Descúbrelo ahora