Phần 4

487 3 0
                                    

CHƯƠNG 242: KHÁCH QUÝ (1)

Chỉ là làm nhà mới, sao lại kinh động đến cả Đế Cơ chứ?

Ngọc Doãn cũng không nhận ra, bởi vì hắn và Nhu Phúc Đế Cơ trước đó tuy nói là có gặp nhau một lần, nhưng lại chỉ chào hỏi được vài câu, với lại thời gian lâu như vậy, thậm chí Ngọc Doãn còn không nhớ mặt mũi của Nhu Phúc Đế Cơ.

Đang nghi hoặc, cửa ngõ Quan Âm lại xuất hiện một đám người.

Đi đầu chính là thiếu nữ yêu kiều Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc. Mà sau lưng nàng còn đi theo hai thiếu nữ, một người trong đó hắn đã từng gặp, chính là cô gái nhỏ đã cùng Hoàng công tử đánh cược tại Hạ Kiều Viên.

Tên là gì nhỉ?

Ngọc Doãn cũng không nhớ!

Chỉ nhớ mang máng hình như cô gái nhỏ này họ Chu, còn là dì của Hoàng công tử kia.

Còn ngoài ra Ngọc Doãn không chút nhận thức nào về Chu cô nương đó.

- Sao cô ta cũng tới nhỉ?

- Ai?

- Thập bát tỷ.

- À?

Đó chẳng phải là Thập Bát Tử sao?

Ngọc Doãn quay lại nhìn Lý Dật Phong:

- Đại Lang đừng nói bừa, ai là Thập Bát Tử chứ?

- Không phải là Thập Bát tử, mà là Thập bát tỷ, tỷ của tỷ muội…

Lý Dật Phong đang giải thích, đã thấy Nhu Phúc Đế Cơ khoát tay, gọi Ngọc Doãn:

- Tiểu Ất Tiểu Ất, còn chưa đón ta?

Ngọc Doãn lúc này mới bừng tỉnh, vội bước nhanh về phía trước, đến bên cạnh Nhu Phúc Đế Cơ, nghiêng mình chắp tay hành lễ:

- Không biết Đế Cơ đến nên không tiếp đón từ xa, kính xin chớ trách.

- Hì hì, ta hôm nay xuất cung đi chơi, mới ra Đông Hoa môn thì nghe nói Tiểu Ất vào nhà mới, vô cùng hứng khởi nên chạy tới đây uống rượu, Tiểu Ất sao có tội được? Chỉ là ta tới vội vàng, không mang theo lễ vật. Đúng rồi, chỗ ta còn có một bộ thanh vân, vốn định đưa cho thầy, giờ tặng cho ngươi làm lễ vật.

Khi nói chuyện, Triệu Đa Phúc liền đem một túi gấm Tứ Xuyên nhét vào tay Ngọc Doãn.

Bên trong ngõ Quan Âm lặng ngắt như tờ.

Mới vừa rồi mọi người còn ba hoa khoác lác, lúc này đều há to mồm, ánh mắt dại ra.

Bên ngoài cửa ngõ, có mười mấy nam tử mặc y phục thường ngày đi đi lại lại. Nghĩ chắc đó là thị vệ bảo vệ Triệu Đa Phúc nênmới không chạy vào xua đuổi dân chúng ngõ Quan Âm này. Ngọc Doãn cũng không khách khí nhận lấy dây đàn thanh vân. Trong lòng hắn hiểu Triệu Đa Phúc, đó là một cô gái nội tâm rất đơn thuần, ngay thẳng, không có tâm cơ.

Nếu không nhận, chắc chắn nàng không vui.

Nếu đã làm khách, nhận cũng không sao.

Chu cô nương đứng ở phía sau Triệu Đa Phúc mỉm cười:

- Tiểu Ất, lại gặp nhau rồi.

Tống thì hành fullWhere stories live. Discover now