Act 2 - Gửi cho những cánh quạ đen.

36 2 1
                                    

" Này , cậu có biết không ?

Bí Ẩn Thứ Bảy của trường học đã xuất hiện. "

" Waa ? Tớ tưởng mấy thứ 'Bảy bí ẩn của trường học' chỉ là bịa thôi chứ ? "

" Có thật đấy. Trường chúng ta đến bây giờ đã có đến sáu bí ẩn, và Bí Ẩn thứ Bảy cuối cùng đã xuất hiện rồi. "

" Cậu kể nghe xem nào ? "

" Bí Ẩn này được khám phá bởi một đàn anh năm Ba, và đã được vô số người kiểm chứng trong tuần vừa rồi. "

" Ra đó là lý do tuần qua nhiều người nghỉ học đến vậy. "

" Bí Ẩn Thứ Bảy là ở tầng thượng của dãy Năm Ba. Cái cửa dẫn lên sân thượng vốn trước giờ vẫn bị khóa ấy, tự dưng lại mở được. Có một anh năm Ba, tạm gọi là A, vì nổi cơn lười nên đã cúp học trên sân thượng.

Tối hôm ấy, anh được báo mất tích. Đến lúc tìm thấy thì anh đang ngủ say ở cái kho cũ của trường, tay nắm chặt nhúm lông quạ, người dính đầy máu. "

" Nhưng chẳng phải kho cũ của trường đã không có ai vào từ lâu rồi sao ? Cả bảo vệ cũng bảo là đã mất chìa khóa rồi cơ mà ? "

" Người ta đã thử phá cửa ra tìm vì đó là chỗ cuối cùng. Sợ nhỉ ?

Tớ đã đích thân đi hỏi anh A, và anh ấy kể lại cho tớ thế này :

Anh nằm ngủ, và trong giấc mơ, có giọng nói thì thầm vào tai anh một bài hát .

" Hỡi chú quạ đen vẫn luôn nằm trong chiếc lồng chim bé nhỏ

Hỡi đôi cánh ta đã đánh mất tại cõi nhân gian

Hỡi cánh hoa ngày ấy nở rộ giờ đây đã úa tàn

Ta , < Thứ Bảy > , sẽ khôi phục lại mọi thứ. "

Và rồi anh tỉnh dậy , để nhận ra xung quanh mình là một bầy quạ.

Chúng bay giữa không trung , quan sát anh.

Anh sợ đến không thể cử động. Và ngay lúc ấy, từ giữa bầy quạ, một thiếu nữ mang bộ đồng phục cũ dần hiện ra, với mái tóc đen dài và đôi mắt không chút sức sống. Cô đáp xuống , nhẹ nhàng.

" Liệu ngươi có phải cánh quạ đen ta vẫn hằng tìm kiếm ? "

Cô thì thầm vào tai anh , rồi phân hủy. Lớp da trắng muốt mục rữa dần, mùi hôi thối nồng nặc, cả xương bên trong cũng lộ ra. Anh sợ quá nên ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã bị mọi người vây quanh trong cái kho cũ rồi.

Từ lúc ấy đã có nhiều người ngủ lại ở sân thượng. Không ai bị gì bất thường cả, nhưng tất cả đều thề rằng họ đã nghe được bài hát lúc ngủ. Thậm chí có vài người còn hát lại được, giai điệu và lời ca hoàn toàn trùng khớp. "

" Đáng sợ quá... Tớ không nghĩ mình sẽ học năm Ba ở đây đâu. "

" Haha , đừng lo . Chỉ cần không lại gần sân thượng thôi mà. "

_________________________

" Cậu đã làm cái quái gì thế hả ?! "

Nói, tôi đập tờ giấy phạt của trường với họ tên mình lên bàn. Cô bạn nhìn tôi, mỉm cười, không chút hối lỗi.

.Memento MoriWhere stories live. Discover now