11. Back To The Time

380 28 4
                                        

Đoạn ngắn mình viết cho khỏi quên.

Thể loại: trọng sinh, có tình tiết liên tưởng đến hiện thực, 100% hư cấu,  xin đừng quá nhạy cảm.

-

"Nếu được quay trở lại một khoảng thời gian trong quá khứ, em muốn quay trở lại khi còn là thực tập sinh để được cùng mọi người tập luyện bên nhau đầy nhiệt huyết. Không phải nói bây giờ chúng ta không còn tập luyện bên nhau, không còn nhiệt huyết nữa. Chỉ là ngày đó chúng ta đều ngây thơ, đều chẳng có bất kỳ tạp niệm nào. Em muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa."

Jungwoo mở mắt để nhìn thấy trần nhà dán giấy màu xanh da trời với những miếng xốp trắng được cắt thành hình đám mây. Cậu dụi mắt, nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ. Không phải cậu không nhận ra nơi này. Cậu đã gắn bó với chiếc giường tầng trong căn phòng ký túc chưa đầy 20m2 trong suốt năm năm ròng.

Trần nhà nguyên bản là màu trắng, sau rồi ngả sang màu cháo lòng do tác động của thời gian. Nhưng vào một ngày chủ nhật, đứa nhóc khéo-tay-thích-bày-vẽ Huang Renjun đã lôi đứa nhóc không-biết-nói-câu-từ-chối Lee Jeno cùng đi mua giấy dán tường và xốp để trang trí trần phòng ngủ. Lý do là cả bọn trời chưa sáng đã lũ lượt tới phòng tập dưới tầng hầm, tập xong trở ra ngoài trời đã tối mịt, chẳng biết đến khi nào mới lại được nhìn thấy trời xanh mây trắng. Ban đầu thì mọi người không hứng thú lắm chẳng hạn đứa tập xong mệt lắm rồi không muốn động tay như Jaemin hoặc là kẻ ghét nhất là bày bừa như Jungwoo. Thế rồi thấy nhóc con gầy nhẳng vật lộn với mấy miếng xốp thì ai nấy cũng góp vào một tay. Kết quả là mỗi căn phòng đều có một khung trời nho nhỏ.

Thời thực tập sinh của cậu có những chuyện vừa ngốc nghếch vừa vui vẻ như thế. Làm sao có thể quên được? Nhưng đó cũng là chuyện của cả mười mấy năm trước. Bọn họ đã chuyển ký túc ba bốn lần sau đó, căn phòng này cũng bị chủ nhà bắt gỡ đi hết trả lại về y như lúc chuyển vào.

Có lẽ dạo này cậu mất ngủ triền miên nên giấc mơ mới sâu thế này.

"Jungwoo hyung! Jungwoo hyung! Anh vẫn chưa dậy nữa hả!?"

Tiếng gọi thất thanh khiến cậu giật mình chống tay ngồi dậy. Liền sau đó một cái đầu nhỏ ló lên từng thành giường. Gương mặt non nớt nhe hàm răng trắng chun mũi.

"Anh dậy rồi sao còn nằm đấy? Em không biết làm pancake. Anh làm cho em với!"

Jungwoo cứ đờ người ra làm cậu nhóc phải lay lay cánh tay anh mấy cái.

"Đi mà anh. Nhanh lên đi ạ. Đến giờ tập mất thôi."

"Ừ, em ra trước đi. Anh ra ngay đây Jisung."

"Vâng ạ! Anh Jungwoo là tốt nhất!"

Park Jisung đáng yêu như một chú gà con. Jungwoo nhìn cậu nhóc chạy biến khỏi cánh cửa với nụ cười toe toét, lại sờ vào cánh tay vừa được cậu nhóc nắm lấy. Cảm giác đều rất thật. Cậu vội định thần vớ lấy chiếc điện thoại. Con số 2015 làm cậu phải kiểm tra thêm một lần nữa tại các trang tin tức thời sự.

Chẳng lẽ cậu đã quay lại mười năm trước? Jungwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Nhưng rồi tiếng Jisung gọi vọng lại từ ngoài phòng khách khiến cậu phải dẹp bỏ suy nghĩ rối rắm sang một bên để ra ngoài.

[Jaewoo] Plot Plot PlotWhere stories live. Discover now