on

132 22 0
                                    

Đến cuối cùng thì loại định mệnh không ngờ tới nhất lại đưa họ về bên nhau ở chính quán bar mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Đức Tuấn không thường hay tới quán bar này vì cách khá xa nhà cậu. Nhưng tối nay cậu cần một sự thay đổi ngoại cảnh vì Tư Thành đã dọa sẽ đưa cậu tờ rơi của AA (Hội nghiện rượu ẩn danh) nếu cậu còn dám bén mảng đến quán bar anh làm lần nào nữa. Thế nên giờ đây Đức Tuấn, trong bộ đồ “câu dẫn” của cậu cùng một chai Heineken đang chảy đều trong huyết quản, trở lại quán bar này. Nói theo cách khác, trở lại nơi là khởi đầu của mọi thứ.

May là cậu chỉ có một chai trong tay, bởi nếu uống nhiều hơn cậu chắc chắn sẽ nôn thẳng xuống sàn khoảnh khắc cậu chạm mắt Quán Hanh mất. Và đúng lúc hai người nhận ra nhau, Quán Hanh thậm chí còn có phần ngạc nhiên hơn cả cậu, mắt anh còn mở rộng hơn rồi anh trèo qua chân người bạn ngồi kế bên, ra khỏi quầy rượu, cố gắng rời quán bar nhanh nhất có thể.

“Không, Quán Hanh, đợi đã!”, Đức Tuấn gọi với theo, chạy thật nhanh để bắt kịp anh.

Có vẻ Quán Hanh say hơn anh nghĩ, nên không mất quá lâu để cậu bắt kịp anh. Quán Hanh thở dài. “Đã lâu không gặp, Đức Tuấn. Em muốn gì ở tôi?”

Đức Tuấn, đã dùng hết sức mình để đuổi theo anh với mong muốn ít ỏi được gặp lại anh lần nữa, muộn màng nhận ra rằng cậu chẳng chuẩn bị một kế hoạch nào sất. Cậu không biết phải nói gì. Cậu không vạch ra chính xác các chi tiết từ trước. Vậy nên cậu chỉ đơn giản nói ra những điều còn vướng bận trong lòng–nếu đây là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với Quán Hanh, vậy thì ít nhất đó là những gì cậu có thể làm. Hít một hơi thật mạnh, Đức Tuấn đối diện với ánh mắt anh và nói, “Em muốn anh quay lại, quay về bên em.”

Quán Hanh có chút nao núng, anh rời ánh mắt khỏi cậu. Giọng anh dường như đang tan vỡ thành trăm mảnh. “Không, em không cần tôi. Thứ em cần là một cơ thể để thỏa mãn em, Đức Tuấn. Và trong kia có hàng đống người thỏa mãn thứ em cần.” Anh chỉ tay về phía quán bar.

“Quán Hanh, em thực sự muốn anh. Em cần anh.” Đức Tuấn không biết giải thích những cảm xúc của mình như thế nào, không biết làm thế nào để gắn chặt nó vào tim Quán Hanh như cách nó đang găm vào tim cậu đau nhói. “Vài tuần qua với em thực sự trống rỗng khi không có anh. Em còn chẳng nhận ra có bao nhiêu thứ em muốn cho anh thấy, muốn làm cùng anh cho tới khi anh đi mất.”

“Không thể nào,” Quán Hanh thì thầm, lời anh nói nhẹ đến mức Đức Tuấn tưởng như anh đang tự nói với chính mình. “Đức Tuấn, em có chắc đây không phải lời em muốn nói trong lúc say không? Hay chẳng qua em chỉ đang cố vượt qua cuộc tình với Húc Hi thôi?”

“Em chỉ mới uống một chai Heineken, nên em khá chắc là không có sự tham gia của cồn ở đây đâu” Đức Tuấn cười lớn. “và em không nghĩ là em chỉ đang cố vượt qua cuộc tình với Húc Hi đâu. Được rồi–em thừa nhận là trước kia thì có, chỉ là trước kia thôi. Nhưng đó là từ lần đầu chúng ta gặp nhau, em hứa! Em không còn tình cảm với cậu ta nữa rồi. Từ rất lâu rồi, một chút cũng không.”

Đệch, Đức Tuấn còn chẳng nghĩ về cậu ta cả thế kỉ rồi cũng nên, đống cảm xúc với Quán Hanh tệ đến thế cơ đấy. Cậu nhìn lên Quán Hanh, mắt cậu nheo lại vì điều chỉnh tầm nhìn bởi ánh đèn mờ ảo ngoài quán bar. Chỉ một đốm sáng đèn đường chiếu vào khuôn mặt anh nhưng Đức Tuấn có thể nhìn thấy một tia hi vọng trong vòm mắt đang tối đen ấy. “Em xin lỗi, Quán Hanh,” cậu nói, và cậu thực sự cảm thấy như vậy, cảm thấy có lỗi với anh, rất nhiều. “Trước kia em có thể còn nghi ngờ nhưng bây giờ, em chắc chắn rồi.”

deryxiao | leave before the lights come on [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ