Cô chỉ là một người bình thường, không phải là thánh mẫu, không có việc gì phải buông tay, hiện tại cô chỉ biết chán ghét anh cùng với oán hận. Mỗi lần nhìn thấy anh, dường như lại tự nhắc nhở bản thân rằng ngày xưa cô đã ngốc như thế nào.

    Dung Thiệu Ngôn rốt cuộc lộ ra vẻ không kiên nhẫn trên vẻ mặt dịu dàng, cười mỉa mai: "Em còn quậy tới khi nào? Hả?"

   Giản Ninh lơ anh đi. Sau khi tóc đã được sấy khô một nửa, cô đặt máy sấy tóc xuống một bên, quay sang nhìn anh, không kiên nhẫn  nói, "Anh hôm nay ăn nhiều muối quá hay sao? Có chuyện gì vậy, mau nói đi!"

    Dung Thiệu Ngôn sắc mặt tối sầm, ngước mắt lên nhìn cô, chợt mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ muốn nhắc Ninh Ninh rằng bây giờ em không chỉ là Giản gia đại tiểu thư. Tối hôm qua em như vậy, tôi hy vọng không có lần sau."  

   Giản Ninh đột nhiên biết anh ta  đang nói về cái gì. Anh từng tâm sự rằng không thích những cô gái quá phô trương và sexy nên đã thay đổi phong cách vì điều này. Hơn nữa, đêm qua cô còn say rựou trong quán bar nữa.

    Cô nheo lại đôi mắt đẹp nhìn anh chằm chằm, chế nhạo nói: "Anh lo lắng cái gì? Người ngoài không biết tôi là vợ anh."

    Dung Thiệu Ngôn sắc mặt cứng đờ một lúc, sau đó anh nghĩ đến điều gì đó, khẽ cong môi, vươn tay chạm vào mặt cô, khẽ thì thầm: "Mong Ninh Ninh một vừa hai phải thôi. Em biết không, vô luận chuyện gì nó mà quá đáng quá thì sẽ không tốt đâu."

    Anh cho rằng Giản Ninh tức giận là do anh không tiết lộ về cuộc hôn nhân của họ. Lần này cô náo loạn lâu như vậy, anh cũng không có nhiều kiên nhẫn để đối phó với cô.

    Giản Ninh tránh tay anh ra và nhếch khóe miệng, cô không biết người đàn ông đang nói về cái gì, giống như là đàn gảy tai trâu vậy.

    Cô trừng mắt nhìn anh và giận dữ bước đến phòng thay quần áo. Đây lòng cô đang bực bội, và cô ấy không muốn nhìn thấy mặt với anh ta bây giờ. Cô vốn đang cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để nhanh chóng bước ra, nhưng nhiều năm tình cảm như vậy, để buông bỏ được vẫn là cần thời gian.

    Vì vậy, khi đối mặt với sự thờ ơ và châm chích của anh, trái tim cô vẫn cảm thấy đau.

    Dung Thiệu Ngôn liếc nhìn bóng lưng cô, rũ mắt xuống dưới, khi mở mắt ra, lại bình tĩnh trở lại.

    Anh không ở lại nữa mà quay người đi đến công ty.

    Khi Giản Ninh bước ra khỏi phòng quần áo, cô thấy anh không quan tâm. Tâm tình vừa lắng xuống lại có vài phần tức giận.

    Nghĩ đến thái độ của anh ta, cô nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải chọc cho anh ta tức chết, để kế thừa gia sản của hắn!

***

    Vừa ăn sáng xong, cô chuẩn bị ra ngoài càn quét một trận. Là con gái. nếu bạn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, bạn phải mua và mua. Cô sẽ rút thẻ của người đàn ông chó đó tiêu xài.

    Một lúc sau, Dung Thiệu Ngôn ở trong phòng làm việc nghe thấy tiếng điện thoại di động của mình thỉnh thoảng rung lên, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now