Ep 45: Rối rắm

245 9 0
                                    


Ep 45: Rối rắm

Họa Y cũng không biết vì sao cô khóc, rõ ràng cô biết trước kết quả sẽ như thế này... rõ ràng cô cũng đã từng làm.

Nhưng khi Quách Hủ nhìn cô như thế, cô lại phát hiện lồng ngực của bản thân vỡ vụn.

Thôi...

Có lẽ số phận của cô chỉ có thể một mình.

-0-

Sau khi cùng với "ông chủ" lăn giường, hắn giống như có việc bận rời khỏi, liền không có trở lại nơi này. Căn nhà trống trải chỉ có Họa Y cùng Quách Hủ.

Bởi vì cả ngày chỉ ở trên giường hoạt động, bụng của cô đã sớm không chịu nổi nữa. Cô đi xuống bếp thì phát hiện Quách Hủ đang ở đó nấu nướng, còn dọn ra một mâm nhỏ đồ ăn nóng hổi.

-"Cùng ăn" Hắn ôn nhu lên tiếng.

Họa Y gật gật đầu, một bên giúp hắn bê chén đũa lên.

Hai người im lặng gượng gạo ăn cơm xong, Họa Y liền giành hắn rửa chén vì hắn đã nấu ăn cho cô rồi.

Quách Hủ cũng không có ngăn cản cô. Hắn ngồi một bên nhìn ra ngoài ngắm cảnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy cùng với thanh âm bát đĩa va vào nhau.

-"Hôm đó...." Họa Y vừa định mở miệng nói, Quách Hủ đã nhanh chóng ngăn chặn cô:

-"Hôm đó em uống nhầm thuốc công ty đã xử lý người hạ độc, Họa Y em đừng lo lắng quá".

-"Quách Hủ..." Họa Y muốn nói tới không phải chuyện đó nhưng Quách Hủ lại nói tiếp:

-"Họa Y, quên tối hôm đó đi.... Được không?"

Họa Y hồng hồng con mắt, cô thật sự chỉ muốn nhìn thấy hắn một chút quan tâm tới cô nhưng hắn lại hoàn toàn không muốn nói tới, luôn không cho cô một tia cơ hội. Cô rõ ràng làm hắn chán ghét như thế sao?

Họa Y khóe môi tự giễu một chút, môi treo lên nụ cười chua xót nhưng rất nhanh chóng để bản thân trấn tĩnh. Cô nói:

-"Quách Hủ, em đã hiểu" Họa Y nói xong liền xoay người trở về phòng.

Quách Hủ nhìn giọt giọt nước chảy vô tình từ tô chén rửa trên kia, trong lòng cũng lạnh xuống.

Họa Y, em chính là ngôi sáng trên bầu trời kia. Anh căn bản không xứng với em.

Hãy để anh đứng phía sau em, bảo vệ em.

Hắn mới là người có tư cách đứng bên cạnh em, làm cho em hết thảy...

Họa Y lại một lần nữa lâm vào ngõ cục. Thế giới này giống như không có người để cô tin tưởng, không có người thân, cũng không có ấm áp.

Hiện tại, cô chỉ còn lại ước mơ của mình. Chỉ có ánh hào quang đó mới làm cô cảm thấy ấm áp một chút.

Bước vào giới giải trí, tiềm nguy tắc chính là không thể nào trốn tránh... nếu bản thân không đứng ở vị trí cao hơn, người khác liền sẽ đem ta giẫm đạp, đem ta như một món đồ chơi.

Có lẽ đêm trước chỉ do bản thân yếu lòng một chút mà rung động... sau này Họa Y không bao giờ để bản thân như thế nữa.

Cô sợ đau... cô liền không để bản thân cho người khác có cơ hội làm cô đau.

Họa Y trở về phòng, mở ra máy tính... Cô chợt nhớ tới một người bạn lúc trước cùng cô tâm sự khi vô tình lạc vào trang tư vấn ảo do cô đặt ra. Không biết thời gian cô dự thi, hắn có gửi gì cho cô không? Hay là... người đó đã sớm không còn gửi gì cho cô nữa.

Cũng có thể như thế, bởi vì Họa Y đã lâu không trả lời hay tư vấn hắn, hắn làm sao có thể cứ như thế gửi gì đó cho cô đâu.

Click một cái... hộp mail cơ bản đã đầy ắp.

Mỗi mail được gửi đi mỗi ngày, nội dung chỉ gồm 1 hoặc 2 câu đơn bày tỏ cảm xúc của người nọ sau một ngày. Giống như trả bài cho Họa Y.

Đây là cách mà cô chỉ cho người đó giải tỏa cảm xúc. Mà hôm nay lại đến lượt cô muốn giải tỏa cảm xúc.

Làm sao đây? Cô thực sự muốn phát tiết...

Nhưng cô căn bản không có chỗ để phát tiết...

Họa Y soạn soạn tin nhắn... rồi lại nhịn không được xóa... lặp lại vài lần... cô quyết định gửi đại một ít nội dung cho người nọ. Báo cho hắn biết cô vừa đạt được một thành tích tốt, lại sắp đối diện với một thử thách mới...

Xóa hết lịch sử, cẩn thận đóng lại máy tính. Họa Y thở dài một cái.

Mặc dù máy tính và điện thoại là công ty cấp, nhưng Họa Y không tin tưởng chỉ một mình cô có thể mở ra những thứ này, cô nghĩ chắc chắn sẽ có người nào đó mở được lớp bảo mật của điện thoại hoặc máy tính của cô.

Thật chán ghét! Nó giống như một cái lồng giam lớn, cơ bản ép không cho cô một tia thoải mái.

Muốn hưởng càng nhiều quyền lợi, bản thân phải đem đến lợi ích cao hơn. Đó chính là lý do Họa Y luôn phải cố gắng hết sức.

Họa Y đi xuống phòng bếp lục lọi, cuối cùng lôi ra một chai rượu vang.

Sau một hồi loay hoay tìm cách khui nắp, Họa Y liền cầm tu một hơi nửa chai rượu... thoáng chốc ánh mắt liền mơ mơ hồ hồ.

Trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, muốn trở về thế giới cũ, muốn gặp lại gia đình cũ... nước mắt liền bất giác chảy từ lúc nào.

Giữa đêm, Quách Hủ đi xuống phòng bếp định uống nước thì phát hiện một cái cún con đang cuộn tròn cơ thể run rẩy, đầu óc suy sụp, tóc có chút rối loạn, mùi rượu nồng nặc làm hắn nhăn lại cái mũi.

Quách Hủ vừa định đem cún con bế vào phòng ngủ, ai biết tiểu cún liền nhảy sổ vào lòng hắn, khóc càng lúc càng hăng, hai tay quơ gào càng lúc càng nhiều.

-"Nơi này không ai cần ta.... Không có ai là người thân của ta.... Ta muốn về"

Trong lúc mơ màng, hắn nghe thút thít âm thanh lên tiếng.

-"Quách Hủ, anh thật sự không thích em sao?"

Sau đó lại là một tiếng rầu rĩ thở dài "Nhưng là em giống như thật thích anh, làm sao bây giờ?"

Quách Hủ nghe Họa Y nói cứng còng cơ thể, nếu không phải hắn đã quan sát kỹ tình trạng của cô, hắn còn nghĩ cô đang giả say đâu.

Nhưng mà... Họa Y thật sự say.

Đều nghe người khác nói lời nói lúc say chính là lời nói thật, Họa Y thật sự thích hắn như thế sao?

Quách Hủ trong mắt tràn ra hoang mang cùng xin lỗi.... Nhưng là hắn không thể....

Bởi vì hắn biết người nọ cũng có tình cảm với Họa Y, hắn không thể cùng người nọ tranh giành...

Bị bắt vào giới giải trí để trả nợ (Celebrity) Hoa Minh Tuyết NP - ENDWhere stories live. Discover now