P16: Gian tình

351 50 8
                                    


Hai người sánh bước xuống chỗ mà đoàn phim đang mở tiệc. Nói là tiệc cũng không hẳn, chỉ là một bữa ăn tối đơn giản bên bãi biễn mà thôi.

Sự xuất hiện của Lưu Chương khiến bầu không khí như trầm lắng lại, những câu chuyện mà bọn họ đang kể cũng ngừng cụt mà không có cái kết, đến cả tiếng cười cũng trở nên nhỏ dần và tắt ngấm đi. Lâm Mặc biết không phải là nhân viên của anh sợ anh mà là do con người Lưu Chương vốn trầm mặc, ít tiếp xúc với mọi người nên với sự xuất hiện này thì khá là lạ lẫm với bọn họ.

Chị gái hồi chiều còn trò chuyện vui vẻ với cậu liền hiểu ý, bước tới kéo cậu ngồi xuống bên mình, Lưu Chương cũng thuận thế ngồi cạnh Lâm Mặc.

Dần dần không khí cũng trở nên tốt hơn, mọi người bắt đầu quen với sự hiện diện như có như không của ông chủ mình. Người trong đoàn phim vốn vui vẻ, thân thiện, bọn họ còn thảo luận mấy vấn đề ngoài lề mà không nể nang gì tới Lưu Chương.

Lâm Mặc gắp vài món yêu thích vào bát của mình, vừa tích cực ăn vừa tích cực hóng chuyện. Cậu không còn thời gian mà quan tâm người bên cạnh nữa rồi, chỉ là nhìn vào bát của  trống không của Lưu Chương, cậu lại bất giác muốn nói với anh vài điều.

Lâm Mặc luôn cảm thấy Lưu Chương khá kén ăn, lúc trước đến nay cũng chưa thấy anh ăn sáng bao giờ. Khi nào cậu rảnh rỗi, hoặc tốt bụng mua giúp anh phần cơm thì mới thấy Lưu Chương đụng đũa. Có lẽ do cậu quá ít tiếp xúc với anh rồi, nên những điều này cậu không hiểu rõ lắm.

" Không ăn chút gì sao?" Lâm Mặc nhỏ giọng, ghé sát người anh lên tiếng.

" Tôi dị ứng hải sản."

Lâm Mặc nhìn bàn ăn một vòng, đúng là mấy món hôm nay đều liên quan đến hải sản. Chỉ có món thịt nướng nằm cách hai người một khoảng xa mà thôi. Lâm Mặc bỗng nhiên buồn cười, cũng đúng, làm sao Lưu Chương có thể vươn người ra hay nhờ người khác gắp dùm được chứ.

Nhưng anh không mở miệng được thì để cậu vậy, vẫn là Lưu Chương có một người nhân viên tốt như Lâm Mặc.

" Có thể gắp cho tôi một ít thịt nướng được không?" Lâm Mặc lấy bát Lưu Chương đưa tới cho người ngồi gần đĩa thịt nướng nhất, nhờ người ấy gắp hộ.

" Được chứ, được chứ."

Sau khi bát được trả về, Lâm Mặc lén lút đẩy qua cho Lưu Chương. Rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục ăn phần của mình.

Nhưng chị gái ngồi bên cậu đã đem tất cả thu vào tầm mắt. Làm sao qua được mắt bà đây, bà này đã nhìn trúng thì không thể nào sai được.

Chắc chắn giữa hai người này có gian tình.

Cẩm Sơ này sống trên đời 23 năm rồi, cũng chưa nghĩ qua mình còn có ngày hôm nay, bị một màn quan tâm lén lút này làm cho ngọt chết rồi.

Mọi người ăn uống được một hồi, có vài người vui vẻ cất tiếng hát, có vài người cũng ngâm nga theo, bầu không khí trở nên hoà hợp hơn bao giờ hết. Tâm trạng Lâm Mặc lại càng dễ chịu hơn, đôi chân đang ngồi xếp lại cũng chầm chậm đung đưa.

【LZMQ】Hai MặtWhere stories live. Discover now