P3: Trêu chọc cậu một chút vậy.

371 47 0
                                    



Lưu Chương sau khi đưa Nhậm Hứa về chỗ cậu ở liền quay về căn nhà quen thuộc của mình. Anh lăn lộn trong giới này cũng lâu năm rồi, cũng quen với việc cô độc, lãnh lẽo một mình.

Anh không cho phép bản thân trở nên yếu đuối, hơn nữa người có quyền có hành như anh thì còn sợ ai chứ, một mình anh cũng có thể khiến cho bất cứ ai khiến anh không vừa mắt sụp đổ.

Có thể nói người đưa anh có được những thứ bây giờ không hẳn là bản thân anh, anh cũng từng cực khổ đi tìm cơ hội, cúi đầu trước người khác để được hát, được thể hiện tài năng. Nhưng tất cả đều không chiến thắng đồng tiền, sau cùng anh cũng cần sự nâng đỡ mà vươn lên. Thế thì đã sao, anh lại càng không quan tâm người khác nói gì về anh, anh chỉ muốn mình càng trở nên lớn mạnh để trả ơn người đã từng giúp anh mà thôi.

Lưu Chương có thói quen ngâm mình trong bồn tắm mỗi khi mệt mỏi, lại ghét nhất ai làm phiền mình trong thời gian này.

Nhưng những cuộc điện thoại gọi tới anh không thể không nghe được.

" Nói đi."

" Long tổng muốn đề xuất Lâm Mặc hát ost cho bộ phim lần này, nhưng một khi cậu ta trở thành nhân viên của anh thôi."

" Huỷ đi, cậu ta không phải nhân viên của tôi."

" Tên giám đốc Hứa đấy chắc là nói Lâm Mặc đã được chuyển nhượng qua công ty anh rồi nên Long Nhất mới có đề nghị này. Anh không xem xét chút sao?"

" Không, bảo ông ta tìm người khác đi."

Lưu Chương nghĩ thiếu gì người có thể hát, sao nhất định phải là Lâm Mặc kia, không phải chỉ là Ost thôi sao.

" Nhưng Long tổng có vẻ rất thích Lâm Mặc, còn đặc biệt muốn anh suy nghĩ lại."

" Được rồi, tôi sẽ gặp ông ta nói chuyện sau."

Nhậm Hứa nhìn cuộc gọi đã kết thúc, lắc lắc đầu có chút giận dỗi. Sao bản tính cái người này vẫn không thay đổi thế nhỉ, luôn luôn cứng nhắc như một hòn đá vậy.

Lưu Chương ném điện thoại qua một bên, chầm chầm nhắm mắt lại.

Lâm Mặc, một Lâm Mặc mạnh miệng không ngần ngại đáp trả lại anh sao. Cậu lấy đâu ra cái gan ấy, chẳng lẽ cậu không sợ anh sẽ dìm cậu vào vực thẳm mà không ngoi đầu lên nổi sao. Lưu Chương không quan tâm cậu đây đang gây sự chú ý với anh hay là tính cách cậu vốn là như vậy, nhưng nếu đã thách thức anh thì nhất định người thua sẽ là cậu.

Chuông điện thoại bên này lại tiếp tục vang lên, Lưu Chương hơi khó chịu với lấy nó.

Số gọi đến là một số lạ. Anh đem nó tắt đi.

Người kia vẫn kiên nhẫn gọi thêm cho anh hai cuộc nữa nhưng anh đều không bắt máy.

Một tin nhắn từ số điện thoại đó gửi đến.

" Tôi nói này Lưu Chương, anh chẳng lẽ không sợ tôi nói cái bí mật bao nuôi tình nhân của anh sao? Tôi cũng không thèm hát cái ost đó làm gì, nhưng anh đem lí do tôi không có thực lực ra để từ chối có phải quá nông cạn không."

【LZMQ】Hai MặtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum