Chương 35: Em sẽ nguyện ý ở bên anh chứ?

Comincia dall'inizio
                                    

Lâm Thần suy nghĩ một chút, "Đánh cờ với bà Vương cũng coi như đang học rồi nhỉ, cho nên xem ra để thư giãn chính là được ở cùng với ba con ấy ạ." Nhóc hiếm thấy lộ ra chút tươi cười, "Ở với ba đúng là thư giãn nhất luôn."

Nhậm Thần Dương nhìn nhóc, sau đó duỗi tay sờ lên cái đầu mềm mại ấy, hắn cũng nở nụ cười, "Chú cũng thấy vậy đấy."

Bữa cơm tất niên này tuy rằng một nhà ăn thực ấm áp, nhưng cũng không được náo nhiệt lắm, Nhậm Thần Dương với Lâm Thần không thích ầm ĩ, ngược lại còn có chút lạnh lùng, mà Lâm Kiến Bảo thì hơi nhát, không giống được với năm xưa cái gì cũng bung xoã ra hết, chỉ có An Kỳ là vẫn luôn làm nóng bầu không khí. Bà nhịn không được cứ ngồi nhìn Lâm Thần mãi, nào là gắp đồ ăn rồi lột tôm cho nhóc, nhìn cho đã một lúc bà mới mỉm cười nói: "Tính cách của Lâm Thần với Nhậm Thần Dương giống nhau thật, ngay cả mấy món thích ăn cũng giống nhau luôn. Tiểu Thần, tối nay con muốn ngủ với bà nội không? Bà kể mấy chuyện xưa cho con nghe nhé."

Lâm Thần nhìn thoáng qua Lâm Kiến Bảo, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, "Được ạ."

Nhậm Thần Dương bỗng ngắt lời bà, nói: "Mẹ, thằng bé thích mấy chuyện lịch sử lắm, mẹ có thể kể cho thằng bé nghe mấy chuyện này."

An Kỳ nghe vậy thì kinh ngạc một chút, "Tiểu Thần lợi hại như vậy à? Vậy bà phải bày ra nghề tủ* của mình rồi, Tiểu Thần con có thích vẽ không?"

Lâm Thần gật gật đầu, "Thích ạ."

"Vậy con có thích mấy bức tranh được Dương Dương treo ở nhà mới không con? Chúng được bà chọn lọc kĩ lắm đấy, đằng sau chúng nó cũng không ít mấy câu chuyện xưa thật hay đâu, tối nay bà nội sẽ kể con nghe." An Kỳ cười thật vui nói với nhóc.

Lời bà nói ra làm cả ba người đều có chút kinh ngạc, Nhậm Thần Dương nghĩ đến cái "kinh hỉ" mà mình chuẩn bị thật tốt rốt cuộc lại bị bà làm lộ ra như vậy, hắn cũng không phải không vui, chỉ là thấy hơi tiếc, trong khi đó cha con họ Lâm bị "nhà mới" này làm cho ngốc cả người.

An Kỳ nhìn ánh mắt ba người thì phát hiện ra có gì đó không đúng, nụ cười trên môi cũng cứng đờ, bà dùng ánh mắt dò hỏi Nhậm Thần Dương, Nhậm Thần Dương mới nhàn nhạt nói: "Mẹ à, con vẫn chưa nói cho Lâm Kiến Bảo và Tiểu Thần về chuyện nhà mới đâu."

An Kỳ vỗ trán một cái, "Con là đang chuẩn bị cho hai đứa nó bất ngờ đúng không? Trời ạ, đều bị mẹ làm hỏng hết luôn rồi. Kiến Bảo, Tiểu Thần, hai đứa có thể coi như là chưa nghe thấy gì hết được không?"

Cơm nước xong xuôi Lâm Kiến Bảo chủ động dọn dẹp, An Kỳ cũng không cản cậu, bà cầm pháo hoa đã chuẩn bị từ trước đó dẫn theo Tiểu Thần ra cửa, nói muốn đi tới khu đất trống ở tiểu khu cùng những đứa trẻ khác đốt pháo hoa.

Nhậm Thần Dương xắn tay áo sơ mi lên theo Lâm Kiến Bảo dọn dẹp bát đĩa, người rửa bát người thì lau dọn mặt bàn. Lâm Kiến Bảo do dự một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thần Dương, chuyện nhà mới là thật hả anh?"

"Ừm." Nhậm Thần Dương không trốn tránh chút nào, "Cả nhà chúng ta không thể ở chung một chỗ ở bên đó được, cho nên anh mới mua một căn ở đây, rất gần với trường của Tiểu Thần, mọi thứ đã sẵn sàng xong cả rồi, nhưng vẫn còn mùi sơn lắm*. Anh vốn dĩ tính Lễ Tình Nhân mới nói cho em biết."

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora