Về nhà em

231 25 15
                                    

Sau khi rời khỏi chỗ Trường Giang, cũng là lúc ra về rồi. Vỹ Dạ từng bước từng bước đi về phía văn phòng của Nam Thư. Chị cô đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị đi về thì Vỹ Dạ đi vào.

" Dạ Dạ??? Sao em lại tới đây ??? Sao không đợi chị ngoài công ty??? " - Nam Thư ngạc nhiên.

" chị.......chị biết Võ tổng không?? Người vừa trở về đây lúc sáng ấy!!! " - Vỹ Dạ cắn môi, khẽ nói.

" ừk chị biết!! Hồi trưa vừa có cuộc họp nữa mà!!! Sao vậy ??? Có vấn đề gì sao ???" - Nam Thư hỏi.

" à.....ờm .....không có gì!!! Em chỉ muốn hiểu rõ chút sợ làm Võ tổng phật lòng khó có thể ở lại công ty!!! " - Vỹ Dạ xua tay giải thích.

" ừm!!! Chúng ta đi thôi !!!!" - vừa hay Nam Thư vừa sắp xếp giấy tờ xong , mỉm cười đứng lên.

" dạ chị !!!" - Vỹ Dạ ngoan ngoãn đi theo.

Vừa ra tới cửa , một chiếc xe ô tô bốn chỗ nhìn bề ngoài không quá nổi bật. Vả lại giá trị cũng không quá đắt.

" anh Đức ??? Sao hôm nay anh lại tới đây đón bọn em nữa rồi??? Em nói là đừng đến mà !!!" - Nam Thư thở dài trách móc.

" anh phải đi đón người yêu anh chớ!!!!! Lỡ ai thấy em xinh đẹp quá bắt đi luôn rồi sao ???" - anh nâng cằm Nam Thư cưng chiều nói.

" hoi ik !!! Vỹ Dạ còn đang đứng đợi kìa !!!' - Nam Thư hất tay Anh Đức ra

" được, được thôi !!" - anh gật đầu, nghe lời Nam Thư.

Sau đó, cả ba lên xe chạy về nhà cô. Trên suốt quảng đường về nhà Vỹ Dạ luôn có một chiếc xe kè kè theo sau

Vừa tới nhà, Vỹ Dạ nhanh chân chạy vào nhà trước, trả lại không gian riêng cho hai người. Anh Đức nhẹ nhàng nâng mặt Nam Thư lên , hôn xuống. Nụ hôn thật sâu và lâu , sau đó Nam Thư ngượng ngùng chạy vào nhà.

Ngay sau đó , một bóng dáng nam nhân đi theo sau , anh đi vòng ra sau nhà. Có một kéo sau nhà , từ đây nếu như bên trong có thể đi thẳng ra vườn, tại phía sau căn bếp, anh ngồi bên dưới nghe ngóng thông tin.

Ngay lúc Nam Thư bước vào, Vỹ Dạ từ phòng tắm, chậm rãi bước ra với một chiếc áo phông to và dài  đơn giản , mặc cùng chiếc quần jean ngắn. Mái tóc ướt sũng, tay còn đang lau tóc bước tới chỗ bà Lâm đang dọn bữa tối ra bàn ôm bà cười.

" Mẹ !!! Chỉ có mẹ là thương tụi con nhất thôi !!!"- nói rồi Vỹ Dạ hôn lên mặt bà mỉm cười ngồi xuống.

" được rồi cô nương!!!! Dẻo miệng!!! " - bà mỉm cười nhéo mũi Vỹ Dạ

Sau đó, hai người ngồi đợi Nam Thư ra cùng ăn bữa tối. Vỹ Dạ mở điện thoại ra , đọc vài trang báo mạng.

( tin tức : chủ tịch tập đoàn Võ Thị đã chính thức kết hôn , và hiện tại người phụ nữ của ngài ấy vẫn còn là một ẩn ý!!! ")

( tin tức : vị chủ tịch tập đoàn Võ Thị , tuổi trẻ tài cao , đã chính thức xác nhận đã ký giấy kết hôn và hiện tại vẫn chưa tổ chức đám cưới)

( tin tức : chủ tịch của tập đoàn Võ Thị đã hứa hẹn không lâu sẽ công bố người phụ nữ của mình trước mặt tất cả mọi người)

Nghĩ tới Trường Giang, Vỹ Dạ lại nhớ về đêm hôm đó. Cô rợn người, rùng mình một cái thì đã thấy Nam Thư cùng bà Lâm đang ăn cơm

Vỹ Dạ thấy vậy cũng bưng bát cơm lên, lùa cơm vào miệng. Sau đó cô gắp một miếng cá , vừa đưa lên mũi, mùi tanh của cá dộc vào mũi cô.

" ọe....ọe.... " - Vỹ Dạ dùng tay bụm mỉm, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh..

Bà Lâm và Nam Thư nhìn bóng lưng cô chạy đi , ánh mắt đa nghi. Bà Lâm nheo mắt lại , tuy bà rất tin tưởng Vỹ Dạ sẽ không làm chuyện như vậy nhưng. Để chắc chắn hơn bà quay lại nói nhỏ với Nam Thư.

" Con ra tiệm thuốc mua cho mẹ chiếc que thử thai đi !!!"

" hở......mẹ , nhiều khi em ấy bị đau bao tử thì sao ??? Con tin chắc em ấy không làm chuyện đó đâu!!! ' - Nam Thư ngạc nhiên nhìn bà vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

" mẹ biết...... Nhưng mẹ muốn chắc chắn hơn, dù sao...... " - bà chậm rãi nhìn cô với ánh mắt buồn bã, thở dài.

Sau đó, Nam Thư buột phải đi mua que thử thai về cho bà Lâm. Lúc này, Vỹ Dạ đang bị bà Lâm tra hỏi.

" Lâm Vỹ Dạ!!!! Con có phải đã lên giường với ai rồi đúng không??? " - Bà Lâm hỏi.

" con......không..... " - Vỹ Dạ gục đầu nhỏ giọng.

" Nam Thư về rồi!!! Con nói không có vậy con đi thử đi cho mẹ xem!!! Xác nhận là không có!!!! " - bà giật lấy que thử từ trong tay Nam Thư đưa cho Vỹ Dạ.

" mẹ......." - giọng Vỹ Dạ run rẩy cùng lo sợ, bởi vì cô biết rõ kết quả sẽ ra sao.

" mau lên!!! " - Bà Lâm là một người vô cùng nghiêm khắc về vấn đề này.

" con....." - Vỹ Dạ hơi đỏ mắt.

Bà Lâm không nói gì, trực tiếp đẩy Vỹ Dạ vào nhà vệ sinh. Sau khi thử xong, vẻ mặt u buồn bước ra khỏi nhà vệ sinh gặp bà Lâm vẫn còn đứng trước cửa.

" Lâm......Vỹ.....Vỹ Dạ...... " - Nam Thư kinh ngạc nhìn chiếc que thử hai vạch rành rành trên tay Vỹ Dạ.

" Lâm Vỹ Dạ, ........con ......" - bà Lâm còn kinh ngạc hơn nữa, bà dường như chết đứng tại chỗ.

" mẹ......con.....mẹ làm ơn tha lỗi cho con đi......hôm đó con không biết..... Con không biết chuyện gì xảy ra cả......hức.....!!!! " - vỹ Dạ quỳ xuống chân bà van xin bà tha thứ

" Lâm Vỹ Dạ!!! Con rốt cuộc suy nghĩ gì vậy??? Ba con ở trên trời sẽ đau lòng lắm khi thấy con như vậy đấy.......!!!! " - Bà Lâm hơi đau lòng nói.

" ông ấy sẽ trách mẹ không có trách nhiệm, dạy dỗ con !!! Để hôm nay con làm ra chuyện như vậy!!! " - Bà Lâm đi lấy một cây roi , nước mắt rưng rưng

Lúc bà chuẩn bị đánh vỹ Dạ thì Trường Giang từ bên ngoài chạy vào, đưa lưng đỡ cây roi kia cho Vỹ Dạ.

Bà Lâm kinh ngạc nhìn Trường Giang.

" cậu là ai ??? Tại sao lại vô nhà tôi ???"

" Võ tổng.....???? " - Nam Thư lên tiếng.

" tại sao cậu lại vào nhà tôi???" - bà Lâm tức giận nói.

Sau đó, rất nhanh không biết nhờ điều gì mà Trường Giang đã bị trói lại trên chiếc ghế ngoài vườn. Sau một hồi tra hỏi cuối cùng cũng biết được. Trường Giang chính là tác giả của đứa trẻ trong bụng con gái bà

" cậu đừng nghĩ mình giàu có rồi muốn làm gì làm!!!! Tôi sẽ gọi cho ba mẹ cậu tới đây giải quyết!! " - bà lục lọi tìm điện thoại của Trường Giang trong túi

Cuối cùng bà không tìm được số ba mẹ anh , chỉ có mỗi số bà nội anh. Bà bắt đầu gọi cho bà nội Trường Giang.

Định Mệnh Anh Yêu Em [ Dạ - Giang ]Where stories live. Discover now