Mang thai

307 20 1
                                    


Sau đó, thuyền cập bến, Trường Giang gọi xe để tự mình đưa cô về nhà. Trên đường đi, cả hai đều im lặng không nói lời nào. Đến gần nhà cô anh nói.

" cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ trả cho cô , xem như là lời xin lỗi!!! " - anh để một xấp tờ chi phiếu.

" xin lỗi!!! Tôi nghĩ không cần thiết đâu!! Dù sao chuyện xảy ra đêm hôm đó đâu ai mong muốn!!!!" - cô cảm thấy mình đang bị anh dùng tiền mua chuộc.

" không cần thật sao??? Tôi nhìn cô thấy cô...... Cũng không khá giả mấy!!! Nên cứ nhận đi!! '?" - anh cười.

" tôi thật sự không cần!!! Vả lại đêm hôm đó không phải là tôi cố ý bán thân đâu mà đòi tiền của anh chứ!!! " - vừa hay vừa tới nhà cô , cô nhíu mày tức là nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Cô cảm thấy bản thân mình vừa rồi đã bị anh sỉ nhục, cho rằng cô là người tham tiền nên mới như vậy. Cô vô cùng tức giận đi vào nhà.

Anh ngơ ra nhìn cô không chớp mắt đến lúc cô vào nhà khóa cửa lại anh mới thôi , bình tĩnh lại và tiếp tục lái xe trở về nhà.

" Dạ Dạ!!! Sao hôm trước chị gọi cho em mà em không bắt máy, lại để người  lạ bắt máy!!! Đó chị nghe là không phải bạn thân và cũng không phải bạn trai em !!!" - chị gái của cô Nam Thư nghe tiếng cô vội vàng chạy ra lo lắng hỏi.

" chị đừng nói đến cái kẻ tra nam kia nữa!!! Và cô ta nữa!!!! Những kẻ lừa dối em !!! " - nói đến đây, Vỹ Dạ tức giận đến mức bật khóc chạy lên phòng.

" ơ......Dạ Dạ??? Em sao vậy??? Dạ Dạ!!! " - Nam Thư lo lắng gọi.

Vỹ Dạ chạy vào phòng tiếp tục khóc, sau đó cô bình tĩnh lại dọn dẹp phòng ngủ. Rồi đi xuống nhà gặp mẹ.

" Dạ??? Con sao vậy?? Chị con nói có vẻ không ổn!!! Con bình tĩnh đi !! Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, đừng buồn nữa!!! " - bà ngồi xếp quần áo, mỉm cười hiền hậu an ủi cô.

" mẹ......" - Vỹ Dạ lại òa khóc, chạy lại gục đầu lên chân bà khóc nức nở.

" mẹ......tại sao chứ ??? Tại sao bọn họ lại đối xử với con như vậy??.... Hức.... Bọn họ lừa dối tình cảm của con......hức.....Gia Hân .......chính cô ta là người thứ ba.......cô ta đã.....đã lừa con.....hức......" - Vỹ Dạ tiếp tục khóc

" ngoan, Dạ Dạ của mẹ rất mạnh mẽ!!! Con đừng buồn nữa!!! Bọn họ không xứng đáng để con phải đau khổ đâu !!!!" - bà vuốt tóc cô an ủi.

" con ghét họ !!! .......hức....." - Vỹ Dạ oán hận.

" ngoan ngoãn nào Dạ Dạ ngoan của mẹ!!!! Con là cô gái rất tốt, chỉ là họ không xứng đáng với con mà thôi!!! " - bà tiếp tục an ủi.

Sau đó, quá mệt mỏi cô dần dần chìm vào giấc ngủ, Nam Thư đứng bên ngoài thấy vậy liền chạy vào đỡ cô nằm xuống, lấy chăn đắp cho cô rồi ra ngoài.

Vài ngày sau, tinh thần của Vỹ Dạ dần dần tốt lên , cô thức sớm chạy xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng.

" con chào ba !!! Chúc ba buổi sáng vui vẻ!!! " - cô chạy xuống cười nhìn bức ảnh trên bàn rồi chạy vào bếp.

Định Mệnh Anh Yêu Em [ Dạ - Giang ]Where stories live. Discover now