Chương 1

5 0 0
                                    


Máu tươi, thứ mà "đồng loại" của hắn yêu thích nhất, tôn thờ và theo đuổi bất chấp tất thảy. Thế nhưng đối với hắn, thứ đó chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Jack đã sớm cảm thấy mệt mỏi vì sự sợ hãi cùng hận thù của con người dành cho mình, và trở nên giận dữ bởi sự vâng phục mù quáng của bản thân với bản năng khát máu của giống loài. Thần tạo ra bọn họ bằng bản năng giết chóc con người để khắc chế giống loài ngạo mạn ấy, theo bản năng là điều đương nhiên cũng như sự sùng bái của con chiên đối với Thần của họ. 

Jack hơi nhíu mày nhìn đống có vẻ là người nằm trước mắt. Toàn thân "người" này đều loang lỗ vết máu, đen đen đỏ đỏ nhìn không ra hình dạng. Cho dù cách một lớp mặt nạ mùi máu tanh vẫn như phản phất ngay trước mặt, xông thẳng vào khí quản, kích thích từng tế bào thần kinh của hắn.

Đã khá lâu hắn không tiếp xúc trực diện với máu tươi thế này khiến "Con quỷ" ngủ say trong hắn có xu hướng rục rịch, kêu gào đói khát. Đầu mày Jack khẽ nhíu, hắn hơi cắn chặt khớp hàm đè nén sự hưng phấn dần trào lên từ huyết quản. Giữa cuộc đấu tranh mãnh liệt giữa ý chí và "con quỷ", hắn kỳ lạ mang một chút ý nghĩ may mắn chắc người này chết rồi, chỉ cần nhanh chóng rời khỏi phạm vi mùi máu là được. Dợm bước xoay người rời đi, chợt giọng nói khe khẽ vang lên đập tan hi vọng mong manh của hắn.

- Cứu...

Bóng đen cao lớn khẽ chậc lưỡi, thật phiền phức. Nhưng cũng nhờ tiếng động đột ngột của người này mà hắn tỉnh táo đôi chút để suy ngẫm tình huống. Cứ thế bỏ mặt người này lại dây không ổn, một miếng mồi ngon thế này sẽ thu hút nhiều quỷ cấp thấp đói khát đến. Huống chi vị trí của bọn họ khá gần đường lớn nhộn nhịp, náo loạn không nhỏ đâu.

Vì sao lại toàn thân thương tích mà thoi thóp ở trong thành phố lớn? Có cuộc thanh trừ nào sao? Có rất nhiều nghi vấn xoay tròn trong đầu Jack nhưng thứ bản năng đáng chết kia lại quấy phá. Ấn ký bắt đầu âm ỉ đau, đường vân trải dài trên ngực dần thu hẹp báo hiệu sự khống chế đang yếu dần.

Không còn thời gian để chần chờ, ném trước cửa bệnh viện hẳn là không sao đâu nhỉ? Hiện tại hắn cần tĩnh tâm hơn đây. Jack theo thói quen cúi người tính cầm một chân của ngời nọ kéo đi. Nhưng nghĩ nghĩ một chút, với tình trạng kia mà kéo tới nơi chắc thành cái mềm rách thật. Hôm nay thật là xui xẻo, hắn vừa nín thở vác cái của nợ trên vai vừa nghĩ.

*

Trên mảnh đại lục này chỉ tồn tại một ranh giới duy nhất, phân định nó thành hai vùng lãnh thổ riêng biệt: đế chế của nhân loại và "địa ngục" của ác quỷ. 

Chuyện kể rằng...

Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần nọ đã sáng tạo ra thế giới. Đó là một nơi rất rộng lớn với rất nhiều loại sinh vật, nhộn nhịp và tràn ngập sức sống. Mà trong số các sinh vật được sinh ra đó có một loài vượt trội hơn số còn lại: Loài người. Bằng trí thông minh trời phú, họ chậm rãi đánh gục tất cả những kẻ thù của mình và hướng đến đỉnh kim tự tháp. Dần dà, loài người phát triển và nhân rộng khắp thế giới, trở thành bá chủ, lại không ngừng gieo rắc tội ác lên những loài sinh vật còn lại. Tiếng oán than dậy trời, mùi máu tanh tràn ngập mặt đất đã đánh động đến vị thần ở trên cao kia. Ngài nhìn xuống, thấy thiên đường mình tự tay làm ra đã bị loài người phá hủy thì rất tức giận, bèn phẩy tay, gom tất cả những sự oán hận kia nặn thành một giống loài mới: Quỷ. Chúng có sức mạnh và dáng hình kì dị, cùng một tấm lòng cực đoan chĩa thẳng vào loài người. Chỉ có máu tươi của họ mới có thể thoả mãn chúng. Cuộc chiến giữa quỷ và nhân loại từ đó mà nổ ra, kéo dài liên miên suốt mấy trăm năm không ngơi nghỉ. Trong khoảng thời gian đó, loài người lại tìm ra được sự tồn tại của ma thuật, lực chiến tăng cao, mấy lần phản chiến thành công được quỷ. Oán khí bao phủ lấy thế giới này ngày càng dày đặc hơn và loài quỷ cũng theo đó mà phát triển hơn, biết suy nghĩ, đồng thời cũng lớn mạnh hơn... 

Đó là những gì mà truyền thuyết kể lại. Không có ai xác thực, và nó lưu truyền trên mọi ngõ ngách đường phố, in hằn trong tâm trí mọi người. Chỉ có một thông tin có thể xác nhận là cuộc chiến giữa quỷ và người đã từng xảy ra, và nó đã được chấm dứt bằng một hiệp ước hoà bình một trăm năm trước. Sau hiệp ước, hai loài đã có một khoảng thời gian chung sống hoà hợp, nhưng loài quỷ lại không nhịn được bản năng từ sâu thẳm trong đáy lòng mà bội ước và bị nhân loại xua đuổi. Để đảm bảo an toàn cho loài người, đức vua đã ra lệnh dựng tường bao thật dày và cao, đuổi tất cả những con quỷ có ý đồ xấu xa ra khỏi lãnh thổ. Trong thành chỉ còn lại loài người và những con quỷ được phong tước do công lao trong cuộc chiến năm xưa. Từ đó, thế giới này được phân ra làm hai phần, một bên là khu vực của quỷ và bên còn lại là thành thị của loài người.

Jack, hay Soul, hẳn là chẳng thuộc về loại nào trong hai loại phía trên. Ít nhất là hắn nghĩ vậy. 

Điện thờ chính nguy nga tráng lệ lại không thiếu sự trang nghiêm túc mục, tràn ngập ánh sáng như chính tên gọi của nó. Thảm đỏ hoa văn cầu kì kéo dài từ cổng lớn dọc đến cuối điện. Bốn phía đều là khung cửa kính đầy màu sắc, từng bức tranh ghép lại như đang kể những câu chuyện xưa cũ. Trung tâm là Người Cha đáng kính của bọn họ, vẫn luôn hiền từ mà uy nghiêm dõi theo từng đứa con Ngài tạo ra.

Hắn yên lặng đứng dưới ánh sáng rực rỡ tươi đẹp của Cha ban tặng, cảm nhận từng cơn đau âm ỉ truyền đến từ ngực trái, là minh chứng sống động nhất cho sự đối lập cơ bản của thế giới này.

Soul tới nơi này chưa lâu, hắn chỉ mới hiểu sơ quy tắc rằng thứ "Ấn ký" trên tim này là nguồn gốc của bản năng, nếu muốn tồn tại giữa nhân loại phải cần sự giúp đỡ của phép thuật ánh sáng. Cho nên hắn có mặt ở đây, sau khi bị máu tươi của cái của nợ vài tiếng trước kích thích. Nói tới thì... cũng lâu rồi hắn không gặp "gã".

Tiếng bước chân nhịp nhàng đều đều gõ trên nền đá, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Soul. Từ từ cởi chiếc mặt nạ kim loại nặng nề, hắn từng chút thu lại hình dạng tăm tối đáng sợ của mình, cúi đầu đối mặt với vị nữ tu đang bước đến tiếp đón.

- Xin chào, tôi đến để nhờ Giáo hoàng trợ giúp kéo dài ấn ký. Phiền cô truyền lời đến ngài.

- Vâng.

Nàng vừa rời đi thì sau lưng hắn truyền đến thanh âm nói chuyện nho nhỏ. Ngẩn đầu nhìn lại có hai người cũng tiến vào điện thờ. Xuất phát từ lễ phép, Soul khẽ gật đầu chào hai người rồi lại kéo thấp mũ áo choàng, xoay người tiếp tục lặng lẽ đứng giữa chính điện, chờ đợi.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Oct 07, 2021 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Atropos's RopesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon