"Em ăn xong rồi chứ?"

Em ấy gật đầu nhập một hụm latte nhỏ. Có lẽ latte ở đây quá ngọt nên khiến mặt em ấy nhăn lại trông thật dễ thương. Tôi hít một hơi cố gạt hết mấy suy nghĩ kia đi, tôi gặp nhau để chấm dứt mối quan hệ này.

"Mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?"

Có lẽ trong tôi vẫn còn một phần nhỏ hi vọng. Nếu chỉ là bạn tình thì tôi sẽ ngừng lại, tự mình chấm dứt nó. Còn nếu không phải thì tôi mong chúng tôi có thể làm bạn theo một hướng khác. Tôi nhìn sang bên gia đình của hai đứa nhóc lúc nãy, đột nhiên tôi lại muốn có một gia đình với em ấy, trông có vẻ như em ấy sẽ là một người cha tốt chăng? Buổi chiều chúng tôi sẽ cùng ở nhà, tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ trong khi Jaehyun sẽ dạy con của chúng tôi vẽ tranh hay đơn giản là chơi xếp hình chung. Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Cảm thấy sự im lặng giữa cả hai cùng với ánh mắt kia cũng đủ để cho tôi hiểu kết quả. Tôi không muốn đối mặt với em ấy nữa, tôi sợ chỉ cần thêm một giây nữa thôi tôi sẽ bị cảm giác hụt hẫng này làm cho phát khóc mất. Có lẽ em ấy ngại vì chốn đông người nên không nói, tôi đảo mắt nhìn quanh xem có ai xung quanh hay không.

"Cứ trả lời thẳng đi xung quanh không có ai đâu."

Xung quanh không có ai thì liệu em ấy có nói thẳng không? Tôi đột nhiên không muốn nghe câu trả lời nữa, tôi không muốn đối mặt với em ấy nữa. Tôi cần một lí do để chấm dứt.

"Anh nghĩ mình sắp kết hôn rồi."

Nhảm nhí thật đấy. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ giường chiếu với em ấy gần hai năm, thậm chí hôm qua chúng tôi vẫn còn làm thế mà bây giờ tôi nói rằng tôi sắp kết hôn. Tôi ngại đến mức không đối mặt nổi với em ấy nữa mà chỉ biết nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống điện thoại. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi cần phải nói sao để em ấy tin.

"Anh chỉ nói thế thôi. Tuần sau sẽ sang Mỹ để tổ chức đám cưới cũng như cùng người đó định cư bên đấy. Vĩnh biệt em."

Có lẽ tôi sẽ mượn Jeffrey ra làm bình phong nếu có vấn đề gì đó thôi. Tôi lấy cớ thế rồi bỏ chạy khỏi quán, cứ thế nhốt mình trong nhà cả tuần trời. Tôi cứ chút chút lại bật điện thoại rồi lại tắt, màn hình liên tục hiện những dòng tin được soạn sẵn nhưng không có can đảm gửi đi. Tấm vé du lịch cứ nằm im đấy như cố nhắc tôi phải mạnh mẽ, cứng rắn mà buông bỏ cái mối tình vô vọng này đi. Tôi phải học cách để quên đi những điều vốn dĩ không nên tham lam.

Đúng lúc ấy điện thoại tôi đổ chuông, là em ấy. Cái dòng chữ Jaehyun hiện lên màn hình như khiến tôi rùng mình run rẩy nắm lấy. Nghe hay không? Tôi chẳng biết làm gì, cố hít thở cũng không nổi cảm thấy như không khí đang tắc nghẽn lại, tôi run rẩy nghe máy. Cái giọng trầm khàn của em ấy vọng qua như đánh thằng vào từng tế bào não của tôi. Cả tuần nay tôi đã nhớ cái giọng nói này biết chừng, cái khát khao muốn gặp em như bùng cháy dữ dội. Một lần thôi! Tôi chỉ tới bên em nốt lần này thôi!

Tôi phóng nhanh đến nhà em, cảm tưởng chỉ một chốc thôi tôi sẽ run rẩy đổi ý mà quay đầu bỏ về. Tôi nhớ em ấy. Có lẽ nếu em ấy muốn gặp tôi để làm tính hay bất cứ vấn đề nào khác cũng không quan trọng nữa, chỉ là tôi khát khao muốn gặp em ấy mà thôi.

[Jaedo] Somebody elseDonde viven las historias. Descúbrelo ahora