Doyoung

298 23 0
                                        

"Anh yêu em, Jaehyun ah!" Đó là lời tôi muốn nói suốt mười năm qua. Lần đầu tôi gặp em ấy là vào một chiều thu trong khuôn viên trường. Tôi khi ấy đang cố hoàn thành nốt bài luận của mình thì từ đâu một trái bóng đến đập thẳng vào đầu tôi. Có lẽ khi đấy não tôi đã hỏng hoàn toàn vì cú va chạm kia rồi chứ không bây giờ tôi đã không yêu em đến mức này. Em khi ấy thật giống một thiên sứ nhỏ xuống ban phát thứ ánh sáng ấm áp cho tôi. Gương mặt cũng mái tóc đẫm mồ hôi do hoạt động mạnh, tay nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Tôi cảm thấy mình bị gương mặt đẹp trai cùng sự ấm áp này làm cho đầu óc mơ hồ, cứ thế mà ngất xỉu. Đấy là lúc tôi nhận ra thế nào là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng khi tôi tỉnh dậy ở phòng bệnh trống trơn tôi nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ thực. Những tuần sau tôi như điên như dại đi tìm em ở khắp trường, vận dụng mọi mối quan hệ mà mình có chỉ để tìm em ấy. Tôi luôn tự nhủ rằng tất cả không phải mơ, tất cả đều là thật và chỉ cần tôi kiên trì một chút thôi thì tôi sẽ tìm ra em ấy. Nhưng một người ngay cả tên cũng không rõ, tất cả chỉ là bức ảnh tôi cố miêu tả lại cho bạn thân để vẽ. Em biến mất mang theo cả hi vọng của tôi.

Thật kì lạ khi dù tôi đã tốt nghiệp nhưng trong tim tôi vẫn còn hình bóng của em ấy. Hai năm không gặp thậm chí không quen biết nhau thế thì tại sao tôi lại dễ dàng trao đi cái tình cảm như thế chứ? Tôi tự nhủ có lẽ do cái sở thích cùng với chấp niệm to lớn với cái đẹp nên mới nảy sinh tình cảm nhưng đâu đó trong tôi vẫn một mực phủ nhận. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Giống như để quên đi khuôn viên trường lần đầu tôi gặp em mà tôi lại chọn làm phóng viên cho một tòa soạn ở hẳn một thành phố khác. Cảm giác như chưa yêu mà đã thất tình vậy. Tôi cứ thế rong ruổi cái con phố lớn nhỏ, đi qua những nước khác để làm việc nhưng tâm trí vẫn còn nhen nhóm một tia hi vọng được thấy em một lần nữa.

Tôi nghĩ ông trời cuối cùng cũng nghe lời khẩn cầu của tôi mà cho tôi gặp em lần nữa. Một lần khi tôi đang đi tìm đường đến nhà của một người để phỏng vấn, tôi đã gặp lại em. Em vẫn như thế, vẫn mái tóc nâu cùng với ánh mắt ấm áp đó. Tôi bối rối đậu xe lại rồi lén theo sau em, máy ảnh trên tay cũng liên tục chụp lại bóng lưng trước mặt. Giống như một đám rơm khô gần ngọn đuốc, gặp được em tình cảm bấy lâu nay tôi luôn bỏ qua lại bùng lên dữ dội hơn nữa. Tôi nhìn bức tranh mà em vừa giao đợi đến khi em rời đi thì hỏi mua hết toàn bộ tranh của em. Những bức tranh ấy giờ tôi đã treo kín phòng, thậm chí cả văn phòng ở cơ quan. Nó cho tôi biết em vẫn còn tồn tại và ngày hôm đó tôi đã không mơ.

Sau hai tháng cứ theo em ở mọi nẻo đường, tôi cuối cùng cũng thu hết can đảm đến gần bắt chuyện với em. Nghĩ lại mới thấy tôi ngu ngốc đến mức nào, viện cớ bàn luận về tranh ảnh nhưng lại rủ nhau vào bar. Đến lúc bước vào mới nhận ra hai vấn đề lớn đó là tôi không biết gì về nghệ thuật và không biết uống rượu.

Đoạn sau dù có làm thế nào tôi cũng không nhớ nổi nhưng tôi vẫn nhớ rõ khoái cảm đêm đấy của cả hai, cảm thấy như thân thể của cả hai chính là dành cho nhau. Chúng tôi như đã quen biết từ trước cứ thế quấn quýt lấy nhau không rời. Khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm đại não khiến tôi mơ hồ thiếp rồi lại bị em đâm chọt mà tỉnh dậy. Cứ lăn lội cho tới sáng.

[Jaedo] Somebody elseWhere stories live. Discover now