Mùi mồ hôi quyện trong bầu không khí nóng bỏng khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi cố thúc mạnh vào người lớn hơn, luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng người kia. Từng tiếng rên rỉ được tôi nuốt trọn như một lời tán dương tiếp thêm sức mạnh làm tôi đưa đẩy nhanh hơn. Cảm nhận được móng tay đang cào lên lưng tôi khiến tôi nhận ra anh cũng sắp đạt đến giới hạn rồi, bản thân tôi cũng thế. Tôi tăng tốc thúc mạnh vào từng đợt, tay cũng cận lực chăm sóc cho cậu của anh. Được vài lần tôi gằn ra được một tiếng rồi vùi sâu vào người anh mà bắn mạnh, anh cũng khẽ giật giật người bắn đầy lên tay tôi, cánh môi hồng đào sưng đỏ cũng bật ra vài tiếng hừ hừ đây mê hoặc.
Tôi vô lực nằm xuống ôm lấy người anh, sự nhớp nháp do mồ hôi khiến tôi có chút khó chịu nhưng bây giờ tôi quá mệt để có thể đứng dậy vệ sinh ngay lúc này. Anh vẫn còn thở dốc, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa gáy tôi như một thói quen mỗi khi chúng tôi làm xong.
"Jae..ưm rút ra đi."
"Để em ôm anh một lát."
Anh chỉ ưm nhẹ một tiếng rồi để mặc cho tôi ôm nhưng anh vẫn như cũ không hề đáp lại cái ôm của tôi. Được một lúc tôi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi rút cậu bé bán cương ra khỏi người anh. Anh nhanh chóng kéo chăn lên như cố che thân thể đầy dấu vết này đi, theo như cách anh nói thì để tránh cho tôi làm hiệp nữa.
"Em đi tắm trước."
"Ưm mai gặp."
Tôi nhặt đại một bộ quần áo rồi cả quần lót trong tủ đồ ném cho anh. Có một quy tắc bất diệt của Doyoung chính là không bao giờ ôm mỗi khi làm tình mặc dù tôi có ôm anh chặt tới cỡ nào anh cũng chỉ đáp lại bằng một cái xoa đầu hay lại luồn tay ra sau gáy xoa xoa lấy phần đuôi tóc của tôi. Còn quy tắc thứ hai chính là âm thầm rời đi. Lúc nào cũng thế, sau khi tôi tắm xong thì sẽ không còn thấy anh ở đó nữa, chăn gối được xếp gọn và cả quần áo cũng được đặt gọn trên giường. Ban đầu tôi cảm thấy thật sự hụt hẫng nhưng cốt lõi lại chúng tôi cũng chẳng là gì với nhau cả, không phải gia đình cũng không phải người yêu. Đơn giản chỉ là hai cơ thể tìm đến để thoả mãn tình dục lẫn nhau thôi, ngay cả câu mai gặp cũng chỉ là nói lấy lệ.
Tôi thả lỏng bản thân trong làn nước nóng. Tôi chỉ là một hoạ sĩ bình thường, chỉ chuyên bán tranh cho một tiệm tranh nhỏ vô danh kiếm tiền sống qua ngày. Ngày đầu tôi gặp anh là lúc anh đang chăm chú ngắm tranh của tôi rồi tươi cười ngỏ ý muốn cùng tôi đi uống một ly rượu để trao đổi thêm về nghệ thuật. Một người vẽ đại vài ba bức tranh để kiếm tiền thì làm sao có việc am hiểu sâu về mĩ thuật này nọ chứ nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn theo anh vào quán bar gần đó. Giờ nghĩ lại chả phải quá nực cười sao? Không phải là một quán cà phê hay một nơi nào khác lại là một quán bar.
Nhưng sau đợt đó tôi và anh đã phát triển đến mối quan hệ này, từ 419 với ba tờ mười ngàn won cho đến những đêm hoan lạc. Dù vậy tôi và anh cũng chẳng tiến xa hơn, căn bản vì cả hai chả có cảm giác gì cả những gì chúng tôi thèm khát chỉ là thân thể của nhau thôi.
Tôi nằm xuống ghế sô pha nhắm mắt ngủ một giấc, thà ngủ trên sô pha còn hơn nằm trên một chiếc giường còn đọng lại dấu vết của cuộc ân ái kia. Có lẽ vì quá mệt nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
YOU ARE READING
[Jaedo] Somebody else
FanfictionChúng ta là gì? Mỗi chap là góc nhìn riêng của mỗi người. Nội dung có chút nhạy cảm nên ai không thích có thể click back ạ. Truyện do tớ viết muốn mang đi đâu hãy báo tớ một tiếng
![[Jaedo] Somebody else](https://img.wattpad.com/cover/287400727-64-k453276.jpg)