Tôi nhìn đống công việc trên bàn đã chuẩn bị sẵn để sau khi Jeffrey đồng ý tôi sẽ nghỉ việc rồi bàn giao lại với người mới nhưng giờ nó lại tan tành mây khói. Tôi đổi tờ đơn thành một đơn xin nghỉ dài hạn không lương, tôi muốn đi đâu đó miễn là cách xa với em ấy. Trước một tuần khi tôi đang lên lịch để đi du lịch với em trai của mình, Jaehyun nhắn tin hỏi tối nay có thể làm không. Tôi như một thói quen đồng ý với em ấy. Đến lúc làm xong tôi mới nhận ra mình phải cắt đứt với em ấy, nếu cứ dây dưa thật chẳng hay chút nào.

Em ấy như mọi khi lôi một bộ quần áo sạch ra cho tôi mặc rồi nói câu mai gặp. Tôi cười thầm trong lòng, chúng tôi biết thừa sẽ chẳng có vụ mai gặp đâu nhưng lúc nào cũng nói câu đó. Quả nhiên thói quen là thứ đáng sợ mà. Tôi nặng nhọc rời đi, thật may không còn ai xung quanh để thấy bước chân run rẩy của tôi.

Nằm trên giường tôi trằn trọc không ngủ được mặc dù bản thân đã rất mệt rồi. Tôi lấy điện thoại ra cứ soạn ra một dòng tin thật dài rồi lại xoá đi xong lại soạn một tin khác. Cứ lặp đi lặp lại đến sáng tôi cũng chẳng gửi được tin nào cả. Tôi buông điện thoại vào soi gương xem bộ dạng doạ người của mình, may là tôi đã xin nghỉ làm chứ nếu không thì sẽ doạ không ít người đây. Tôi sửa soạn một lát rồi lại đi dạo vòng quanh lấy lại tinh thần, nhưng lơ đễnh thế nào tôi lại dừng ngay trước tiệm tranh của em. Tôi thở dài nhấc máy gọi cho em ấy, chần chừ không giải quyết được gì cả.

"Jae em rảnh chứ? Anh có chuyện muốn nói."

"Chắc có, anh có chuyện gì sao?"

"Quán cà phê gần tiệm tranh, anh sẽ đợi."

Tôi cứ thế ngắt máy thở dài. Cảm tưởng khi ở gần em ấy tôi sẽ nói hết tất cả ra mất, chúng tôi đâu là gì của nhau cứ thế khơi khơi nói ra chuyện riêng vậy thật quá vô duyên đi. Tôi cứ cố kiềm chế mọi cảm xúc của mình, cố tỏ ra xa cách cốt lõi cũng chỉ muốn trốn tránh em ấy. Tôi sợ ánh mắt không cảm xúc em ấy, ánh mắt không có gì ngoài dục vong khi ở cạnh tôi, sợ cái ôn như của em ấy vốn dĩ chẳng phải thật lòng. Chấm dứt thôi.

Tôi chọn một góc khuất trong quán cafe gần đó. Em trai tôi háo hức liên tục gửi ảnh chuẩn bị này nọ nhìn vẻ mặt hớn hở đó cũng làm tôi quên đi thực tại một lát, cảm thấy như được chữa lành vậy. Đợi một lúc thì Jaehyun cũng đến. Trông có vẻ em ấy chưa kịp ăn gì trước khi đến đây, tôi không muốn phá hỏng bữa ăn đầu tiên của em ấy nên đành để cho em ấy từ từ ăn hết phần của mình. Dù gì cũng đã gặp nhau, nói sớm hay muộn gì cũng giống nhau thôi.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn xung quanh. Ở phía đài phun nước nhỏ có hai đứa trẻ liên tục cười đùa trông thật dễ thương. Tôi tưởng tượng xem sau khi rời xa em ấy liệu tôi có tìm được một gia đình hạnh phúc hay không, liệu tôi sẽ có những đứa con của riêng mình chứ? Nếu là con trai tôi muốn tên là Jaehyun còn nếu là con gái chắc lấy tên Jaeyoung hoặc Yoonyoung cũng được. Quả nhiên vẫn có tên của em ấy.

Tôi cầm điện thoại lên thử lướt lại mấy tin nhắn của em trai và Jeffrey từng gửi. Dù cậu ta có bạn gái nhưng không phủ nhận được cậu ấy khá hài hước đấy chứ. Được một lúc tôi cất điện thoại đi vì cảm thấy ánh mắt của em ấy như đang dán lên mình. Có lẽ tôi cười to quá chăng?

[Jaedo] Somebody elseWhere stories live. Discover now