Sáng hôm sau chúng tôi đều ngượng ngùng không nói gì. Chả hiểu sao tôi lại lấy ví đưa cho em ba tờ tiền cùng với danh thiếp rồi cứ thế rời đi. Tôi cảm thấy sau khi bị bóng đập vào đầu thì não tôi chẳng bình thường thật rồi, hành động này khác gì đang bảo chúng tôi chỉ là 419 chứ. Nhưng làm tính chính là một trái cấm, một khi đã nếm qua thì chắc chắn không thể kiềm chế mà muốn thử lại lần nữa. Tôi rất mừng vì em ấy đã đồng ý, chúng tôi hẹn gặp nhau rồi lại tiếp tục trải qua một đêm cuồng nhiệt.
Đối với tôi khi ấy là những điều tuyệt vời nhất nhưng với tôi của hiện tại thì lại là những điều nhàm chán nhất. Chúng tôi cuối cùng lại phát triển mối quan hệ thành bạn tình. Bảo tôi có không thích thì cũng là nói dối. Với tôi mọi khoảnh khắc ở cạnh em ấy thật tuyệt vời nhưng tôi đối với em ấy cũng chỉ là bạn tình, tìm đến nhau để thoả mãn dục vọng không hơn không kém. Những tin nhắn hỏi nhau có bận không hay lại hỏi xem nên làm ở nhà ai chả còn kích thích tôi như những ngày đầu. Cái cảm giác chán ghét không biết từ đâu xâm chiếm trái tim này của tôi.
Tôi có cảm giác mình chẳng còn khao khát gặp em ấy như ngày trước nhưng cũng không thể cưỡng lại yêu cầu kia. Tôi tự vạch ra ranh giới đó là tuyệt đối không được ôm hay ở lại quá lâu sau khi làm. Có lẽ trải qua hai ba lần như thế em ấy chẳng còn bắt ép tôi nữa, thậm chí còn chuẩn bị sẵn quần áo để tôi mặc giống như đuổi khéo tôi về vậy. Tôi đương nhiên cảm thấy buồn thậm chí cả tâm can cũng đau như bị ai đó nắm chặt vậy nhưng tôi còn đòi hỏi gì hơn.
Từ quyết tâm gặp mặt em ấy tôi đổi thành quyết tâm tách khỏi ảo mộng này. Có rất nhiều 419 phát triển thành nhiều mối quan hệ khác nhau, trong đó đa phần chính là đường ai nấy đi. Nhưng mới bước đầu tôi nhận ra bản thân thật sự đã quá quen thuộc với em ấy rồi. Tôi đã đến khu phố đèn đỏ thử làm với vài người nhưng chẳng ai cho tôi được xúc cảm mạnh mẽ như em ấy cả, ngay cả việc cương lên với người khác tôi cũng không làm nổi. Tôi thấy bản thân gặp rắc rối lớn rồi, không là em thì không là ai khác cả.
Nhưng tôi tạm bỏ qua vấn đề đó trước vì hiện tại tôi vẫn tìm đến em ấy để thoả mãn dục vọng của mình. Tôi quyết định thử tải app mai mối mà quen một chàng trai tên Jeffrey. Anh ta ở Mỹ và có gương mặt khá ưa nhìn, đau lòng hơn là vì anh ta có mặt khá giống với Jaehyun. Tiêu chuẩn của tôi lại dựa trên Jaehyun, thật nực cười. Chỉ vì anh ta có nét giống mà tôi cũng quên luôn việc chúng tôi chẳng có điểm quái nào là chung cả, thậm chí ngay cả trò đùa của cậu ta cũng chẳng khiến tôi nhếch miệng cười nổi.
Dù vậy tôi vẫn quyết không thể làm bạn tình với em ấy mãi được, 2 năm là quá đủ rồi. Tôi đắn đo rồi nhắn với Jeffrey rằng liệu tôi có nên bay qua Mỹ để gặp cậu ta không. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, cậu ta từ chối nhanh đến mức bất ngờ, thậm chí còn tự thú nhận rằng cậu ta đã có bạn gái và chỉ tham gia app này cho vui thôi. Tôi phì cười đọc lại mấy tin nhắn lúc đầu anh ta thả thính không chút ngượng nghịu, hẳn là làm vậy rất nhiều rồi. Tôi nhắn lại nói rằng đó giờ cũng chỉ coi cậu ta là bạn, đợt này có công tác bên đó mới nảy sinh ý định thăm thú như hai người bạn mà thôi. Cậu ta cũng chẳng trả lời gì nữa cứ thế block tôi. Cảm thấy đường tình duyên của tôi chắc chỉ dừng lại làm bạn tình với Jung Jaehyun mà thôi.
YOU ARE READING
[Jaedo] Somebody else
FanfictionChúng ta là gì? Mỗi chap là góc nhìn riêng của mỗi người. Nội dung có chút nhạy cảm nên ai không thích có thể click back ạ. Truyện do tớ viết muốn mang đi đâu hãy báo tớ một tiếng
Doyoung
Start from the beginning
![[Jaedo] Somebody else](https://img.wattpad.com/cover/287400727-64-k453276.jpg)