"Mối quan hệ của chúng ta là sao nhỉ?"
Anh lại nhìn ra bên ngoài, tôi chẳng hiểu có gì còn cuốn hút anh ấy hơn cái đài phun nước kia không nữa. Nhưng câu hỏi của anh làm tôi cảm thấy có gì ấy khó chịu, chỉ là vì chính tôi không tìm được câu trả lời thôi. Người vẽ tranh và người mua tranh? Xin lỗi nếu thế thì chúng tôi đã không lên giường với nhau. Bạn bè? Tôi còn không cảm thấy một tí tình bạn dù là giả thôi trong mối quan hệ này. Người yêu? Chưa đến mức đó. Chỉ có duy nhất một câu trả lời là bạn tình với nhau thôi nhưng tôi không muốn trả lời thế.
"Cứ trả lời thẳng đi xung quanh không có ai đâu."
Anh như đọc được tâm trí tôi vậy đấy nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng kia làm tôi không giận được. Tôi thở dài dùng tay nghịch nghịch ấn chiếc sandwich lên xuống tự hỏi xem ngay từ đầu đồng ý gặp anh có phải là sai không.
"Anh nghĩ mình sắp kết hôn rồi."
Tôi có cảm giác mình như vừa bị ai đó đánh vào đầu một cái thật mạnh, choáng váng cùng với khó hiểu. Cái bánh sandwich vừa nãy như chưa được tiêu hoá hết như muốn tràn ra khỏi cổ họng tôi, ly latte lúc nãy rõ ràng là ngọt nhưng tôi lại cảm thấy nó đắng ngắt, đắng đến mức làm lưỡi tôi tê dại đi vậy. Rõ ràng chúng tôi không phải mối quan hệ gì chính thức ngoại trừ bạn tình, chúng tôi thậm chí còn không yêu nhau vậy cớ sao tôi lại cảm thấy tim mình quặn lại, hô hấp cũng thật khó khăn.
"Chúng ta chấm dứt thôi."
Vẫn cái ngữ điệu đấy, vẫn cái giọng nhẹ tênh cùng ánh mắt bất cần kia. Chả có gì ràng buộc chúng ta cả tại sao anh lại nói chấm dứt chứ? Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả, não tôi giống như từ chối tiếp nhận mọi thứ vậy đấy. Tôi không muốn cả hai yêu nhau bởi vì tôi không yêu anh ấy nhưng cả cơ thể lẫn lý trí đều bảo tôi rằng mình không muốn mất anh ấy. Tưởng tượng nụ cười mà tôi chưa từng thấy của anh lại được "ai đó" thấy thường xuyên, gương mặt gợi tình cùng với giọng rên kia hằng đêm bên cạnh tôi giờ lại thuộc về người khác. Tôi không chấp nhận chuyện này!
"Anh chỉ nói thế thôi. Tuần sau sẽ sang Mỹ để tổ chức đám cưới cũng như cùng người đó định cư bên đấy. Vĩnh biệt em."
Từ đầu đến cuối anh còn không nhìn tôi lấy một lần, tôi tự hỏi xem liệu anh có thấy vẻ mặt ngơ ra này của mình không nữa. Nhưng ngay cả khi cố gắng thì tôi vẫn chẳng thốt ra nổi lời nào, chỉ biết nhìn anh rời đi mà thôi. Có lẽ anh đã rời đi với "ai đó" người có mối quan hệ rõ ràng hơn chúng tôi.
Sau ngày ấy tôi cảm thấy như bản thân như đang ở trên mây vậy. Tôi tự hỏi xem "ai đó" là ai, người mà anh ấy hẹn hò và kết hôn có gì đặc biệt đến thế? Các bức tranh tôi vẽ cũng toàn là những người mặt mà tôi tưởng tượng về người kia, một gương mặt lạ lẫm. Thậm chí tôi cũng bắt đầu vẽ những bức tranh về anh ấy, bức tranh vẽ về những lần tôi ân ái với anh, gương mặt đỏ hồng mờ mờ ảo ảo trong ánh trăng lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Chỉ mỗi lần đưa cọ lên thì hình ảnh anh cứ hiện lên. Cứ như vậy tôi chẳng thể bán tranh kiếm tiền nổi mất.
Hai ngày nữa là sang tuần sau mà anh nói. Cái cảm giác nôn nao khó chịu càng ngày càng rõ hơn, tôi bây giờ thậm chí không nuốt trôi nổi cơm nữa. Lý trí tôi vẫn nói rõ rằng mình không yêu anh, tất cả những gì đã trải qua còn không có gì chắc chắn là tôi đã rung động trước anh ấy cả. Nhưng không hiểu sao chỉ tưởng tượng anh sẽ ân ân ái ái với người khác hằng đêm, giọng nói ngọt ngào ấy không còn rên tên tôi khiến lòng tôi khó chịu đến mức chỉ muốn phá tan mớ kí ức ấy đi. Dòng tin nhắn trong máy vẫn ngừng lại vào ngày chúng tôi gặp nhau, màn hình điện thoại bị nứt cũng là do tôi vô cớ tức giận khi nhớ lại nụ cười của anh khi nhìn vào điện thoại rồi rời đi. Tôi muốn gặp anh nhưng chẳng đủ can đảm cũng chẳng biết dùng thân phận gì nữa.
YOU ARE READING
[Jaedo] Somebody else
FanfictionChúng ta là gì? Mỗi chap là góc nhìn riêng của mỗi người. Nội dung có chút nhạy cảm nên ai không thích có thể click back ạ. Truyện do tớ viết muốn mang đi đâu hãy báo tớ một tiếng
Jaehyun
Start from the beginning
![[Jaedo] Somebody else](https://img.wattpad.com/cover/287400727-64-k453276.jpg)